Chương 11: Chúng tôi đang có một chút vấn đề rắc rối (4)

"Sau khi tốt nghiệp Cao trung, tớ… sẽ phải kết hôn…"

Tôi chắc chắn Takase đã nói điều đó.

_______________________________________________________________________

Biển suy nghĩ của tôi trong phút chốc bị băng giá bao phủ.

Màu sắc từng chút từng chút biến mất khỏi tầm nhìn.

Không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Và cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

–––– Những điều diễn ra trong một tháng qua của tôi có nghĩa lý gì chứ?

Cảm giác toàn thân như tê liệt, suy nghĩ ấy cứ chạy suốt cơ thể tôi cùng với những âm vang trống rỗng.

“Phải kết hôn… Phải kết hôn… Phải–kết–hôn.”

Lời nói của Takase cứ tự động lặp đi lặp lại quấy nhiễu tâm trí tôi, mỗi lần như vậy, cái cảm giác tuyệt vọng vô cùng như thể đạn trong nòng súng được nạp trong trò Roulette Nga toàn bộ nã vào tôi một lượt. Thế nhưng, vì cảm xúc đã bị ảnh hưởng, tôi cũng không dựng đứng lông gà lông vịt mà cũng không toát một chút mồ hôi lạnh nào.

Thật ra tôi cho rằng, đối với con người thì đây cũng là chuyện thường thấy thôi. Nếu thực sự gặp một cú shock như thế, thì cảm xúc của người ta sẽ trở nên trì độn để tránh khiến một thứ gì đó tan vỡ.

Dù đầu óc đang lơ mơ suy nghĩ chính vì không quên mất sự tồn tại của hệ thống cao cấp như vậy mà nhân loại mới có thể phát triển phồn thịnh trên thế giới này – một cuộc trốn tránh thực tại ngoạn mục, nhưng tai tôi vẫn còn lờ mờ nghe được một vài thanh âm.

“…Ê! Yuusuke?”

Một giọng nói từ phía bên trái kéo tôi về lại với thực tại. Là Taiyou.

“Tớ không sao.” Tôi trả lời. Dù giọng có run run yếu yếu một tí.

Sau khi hỏi đích danh thứ cản trở tương lai mà Takase mong muốn, tôi đã ngay lập tức để cô ấy nhìn thấy bản thân mình dao động mãnh liệt vừa lúc Takase nói ra từ “kết hôn”. Có lẽ bị cô ấy phát hiện mất rồi, rằng tôi thực sự có thứ cảm xúc nào đó dành cho cô ấy. Điều ấy, trong đầu tôi vẫn luôn biết rõ. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

"Nhưng mà nè, Takase-san. Tại sao lại là chuyện kết hôn vào thời điểm này, cậu mới lớp 10 mà…"

Thấy tôi có vẻ đang rơi vào tình trạng vô dụng hoàn toàn, Taiyou thay tôi nói.

"Tụi này sẽ chăm chú lắng nghe câu chuyện của Takase, không giễu cợt." Tôi nói, cố gắng lôi ý thức mình quay trở về.

Nếu thật sự Takase là mirai no kimi của tôi, thì người sẽ kết hôn với cô ấy sẽ là tôi chứ không phải bất cứ ai khác.

Nhớ lại những ngày vô vị chỉ dám nhìn Takase từ xa, tôi sẽ thử coi đây là một sự tiến bộ. Chỉ cần được nghe top secret như thế này của cô ấy là tôi phải thấy biết ơn lắm rồi.

Khi tôi lái con tàu phá băng trên mặt biển suy nghĩ cũng là lúc tôi vẩy những sắc màu rực rỡ ra trước tầm mắt.

Takase chậm rãi mở miệng.

"Gia đình tớ đang làm cái gì, hai cậu biết chứ…?"

Vừa đúng sáng nay, tôi được biết điều đó khi nghe từ Taiyou. Con gái một gia đình sở hữu chuỗi siêu thị có từ lâu đời. Taiyou gật đầu. Tôi cũng gật đầu theo cậu ấy.

"Takaseya ấy, bây giờ, việc làm ăn không được tốt cho lắm…"

Cô ấy nói rồi cười như thể đang ngượng ngùng.

Mặc dù không thường xuyên đến Takaseya, nhưng tôi không cảm thấy có vẻ gì là như thế. Lúc nào đến Takaseya, tôi cũng ấn tượng là nó rất đông.

"Dù ngày xưa đã từng rất lớn mạnh…"

Takase nói.

"Sau đó, số lượng siêu thị trong thành phố tăng lên, các siêu thị ấy đã khắc phục được những điểm yếu mà Takaseya không thể. Tuy nhiên, khi cạnh tranh với nhóm những siêu thị ấy thì vẫn ổn."

Ngắt quãng một chút, cô ấy tiếp tục giải thích.

"Thế nhưng, những năm gần đây, không phải số lượng những cửa hàng lớn ở ngoại ô thị trấn này cũng tăng sao? Khách hàng dù sao cũng thích tiêu dùng sinh hoạt tiện lợi hơn. Dù xa hơn một chút, nhưng nếu có một cửa hàng mà bán cả thực phẩm bữa tối, thuốc dạ dày và mỹ phẩm ở một chỗ thì mọi người sẽ đổ dồn về đó. Takaseya là một siêu thị như vậy, vì thế, đã nhận được rất nhiều lời khen."

Theo như lời Takase nói, thì những năm gần đây, tốc độ mở chi nhánh của những cửa hàng lớn vẫn đang tăng nhanh, mặt khác, trung tâm thành phố vắng vẻ dần và việc đóng cửa của những cửa hàng kinh doanh tư nhân vẫn diễn ra, và cảnh quang của thành phố đã thay đổi rất nhiều so với khi tôi còn nhỏ. Tôi dù sao vẫn cảm thấy có hơi buồn vì chuyện đó.

Và cuối cùng, những cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước đột ngột xuất hiện tại thành phố này như những con tàu đen, có thể nói rằng đi đến đâu người ta cũng có thể bắt gặp chúng.

(T/N: con tàu đen: khi Đô đốc người Mỹ Matthew C. Perry đưa Con tàu đen tới Nhật Bản, Mạc phủ đã buộc phải chấm dứt chính sách “bế quan toả cảng” kéo dài hơn 200 năm.)

"Gia đình tớ là khách quen của Takaseya đó."

Taiyou lầm bầm như đang hồi tưởng.

"Vì mẹ tớ ghét chen chúc nên bà hay đến cửa hàng Wakabamachi gần đó khi trời tối… À, không, ý tớ không phải là Takaseya vắng khách đâu."

"Fufu. Cảm ơn vì sự bênh vực của cậu."

Vén tóc ra sau tai, Takase cúi đầu.

Theo đó, Taiyou cũng vội vàng nói "Không không" và bối rối cúi đầu đáp lễ, không biết từ lúc nào cảnh tượng mang tính Nhật Bản này đã tràn ngập căn phòng. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút lạc lõng.

"Dù sao thì tớ cũng thích Takaseya nhất. Dù hơi xa một chút nhưng tớ rất hay đến cửa hàng Nishimachi.”

Đến lúc nhận ra thì tôi đã lỡ mồm nói mất rồi. Một lời nói dối to bự luôn…

"Kanzawa-kun nữa, cảm ơn cậu rất nhiều."

Nụ cười ngây thơ của Takase khiến trái tim tôi đau nhói… Hic, tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa.

"Vậy đấy."

Chỉnh đốn lại cảm xúc, Takase tiếp tục câu chuyện.

“Vấn đề không còn nằm ở việc cạnh tranh giữa các siêu thị nữa, nó đã trở thành việc hợp tác với nhau để cạnh tranh với các cửa hàng lớn. Và đối tác làm ăn của gia đình tớ là Tokai-san, người mà ba năm trước đã cướp mất vị trí số một về siêu thị đồ gia dụng của Takaseya. Nếu sống trong thành phố này thì chắc hẳn các cậu cũng biết chứ?"

Siêu thị Tokai.

Nói thật đây là chỗ tôi vẫn hay đến. Trái ngược với hình ảnh một Takaseya lúc nào cũng bình tĩnh vững vàng, với phong thái của một thương hiệu lâu đời, Tokai có nhiều trò náo nhiệt hơn, trên tất cả mọi phương diện. Trò chơi bingo, vé cào trúng thưởng, sổ xố, rút thăm, đại hội karaoke,… Hầu như ngày nào họ cũng tổ chức một sự kiện nào đó mà những siêu thị khác không có, và có rất nhiều người đến vì những sự kiện này.

Mặc dù tôi hoàn toàn không có hứng thú với những sự kiện như thế, nhưng ở Tokai, những khung giờ chiết khấu và giảm giá cho đồ tươi sống và thực phẩm hàng ngày diễn ra khá sớm, mà điều đó thì cực kì tiện với những người làm việc vào buổi tối.

"Nhưng vì mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt đó đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài, nên dù nói là hợp tác, thì giữa hai bên cũng vẫn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau." Takase nói với vẻ mặt khá khó chịu.

"Từ ngày xưa, mỗi khi các giám đốc phải gặp mặt, như lúc họp hành chẳng hạn, thì họ lại công kích, tố cáo nhau."

"Aa, tớ vừa được nghe câu chuyện về mối quan hệ xấu giữa Takaseya và Tokai à. Chuyện đó, chắc không phải là chuyện đùa đâu nhỉ."

Taiyou gật gật đầu với vẻ đồng ý. Một người chỉ là khách mua hàng như tôi không thể nào biết được mặt trái này của vấn đề. Hai kẻ thù lại ngồi chung một con thuyền thì có lẽ không phải điều hay ho gì.

"Vậy đó." Takase hưởng ứng.

"Từ đó dẫn đến chuyện… việc kết hôn của tớ."Cô ấy nói với vẻ bí hiểm.

"Để xóa đi quá khứ với mối quan hệ căng thẳng từ trước đến giờ, để Takaseya và Tokai thực sự nắm tay nhau trở thành đối tác để tiến lên phía trước… Không, chẳng phải thứ gì đẹp đẽ như thế đâu. Nói rõ ra thì, để không bên nào phản bội, phải có một thứ gì đó chắc chắn rõ ràng hơn là bản hợp đồng kí tay. Cả hai chủ tịch đều đã suy nghĩ. Và cuối cùng đưa ra chung một kết luận."

Nghe đến đây thì tôi đã hiểu câu chuyện phía sau. Tôi nói.

"Takaseya và Tokai hẳn là nên có một mối quan hệ thông gia."

"Yuusuke-kun, đúng thế."

Takase trả lời bằng một giọng lạnh lẽo.

"Đó cũng không phải là kiểu hình thức nửa vời, mà là hình thức gắn kết giữa các gia đình danh giá.  Vì thế vào một thời điểm thích hợp, từ gia đình là tớ, từ Tokai-san là con trai của ông chủ tịch – tức là người sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo, đã được chọn ra."

"Cái gì thế, cứ như là thời chiến quốc vậy."

Taiyou vừa lẩm bẩm vừa gãi mặt.

"Fufu, chính thế đấy. Giới kinh doanh tưởng chừng hợp lí nhưng thực ra lại là một thế giới vô cùng cổ lỗ."

Dáng vẻ của Takase khi nói điều đó quả thực xứng với vị trí con gái của một gia đình làm kinh doanh lâu đời.

Giữa lúc trao đổi ấy, trong đầu tôi bỗng nảy sinh một thắc mắc.

"Cho tớ hỏi một chút, Takase."

Takase cùng Taiyou quay mặt về phía tôi.

"Theo như câu chuyện tớ nghe nãy giờ, tớ cảm thấy hình như ý kiến cá nhân của Takase hoàn toàn bị lờ đi. Thế là thế nào?

Khi nghe thấy điều ấy, Takase cắn chặt môi suy nghĩ. Có vẻ như cô ấy đang tìm một cách diễn đạt thật cận thận để giải thích tình huống đó cho tôi. Sau một hồi, cô ấy mở miệng.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote