Chương 7:  Chó cắn áo rách   

Chính phòng của Thượng Viện, trong phòng tràn ngập mùi đàn hương.

Lão phu nhân dựa vào cái gối kê đầu trông không còn mới làm từ gấm xanh, nói với Ngọc Thần đang ngồi cạnh đấm chân cho bà: 

 “Con bé này, bức tranh thêu hai mặt đó trân quý như nào mà con lại không biết sao? Sao con lại tuỳ tiện tặng cho Tứ nha đầu được?” 

Lão phu nhân không giận Ngọc Thần, bà chỉ cảm thấy, ánh mắt Ngọc Hi thiển cận, nhìn thấy thứ tốt liền muốn chiếm làm của riêng.

Ngọc Thần cười giải thích nói: 

“Tổ mẫu không nhìn thấy đó thôi, ánh mắt Tứ muội nhìn bức tranh thêu đó như thể là nhìn thấy bảo bối hiếm thấy trên đời. Con chỉ thấy muội ấy thật lòng thích nó nên mới tặng cho muội ấy mà thôi.” 

Tuy rằng bức tranh thêu ấy quý giá thật, nhưng không phải là thứ có một không hai.

Lão phu nhân lắc đầu: 

“Lần này thì thôi, nhưng lần sau con không thể tuỳ tiện tặng đồ mẹ con để lại cho con cho người khác nữa đâu đấy.” 

Ngọc Thần cười nói: 

“Con biết rồi.”

Lão phu nhân đã nói thế, Ngọc Hi cũng chẳng tự nhiên đến chỗ bà rước khổ vào thân, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, sáng sớm nào cũng đến chỗ Thu Thị thỉnh an, sau khi quay về thì học thêu với Mặc Cúc.

Mặc Cúc khi bắt đầu dạy đều là dạy những thứ cơ bản nhất, như là phân biệt các loại chỉ, hay là các cách thêu. Dạy không bao lâu, Mặc Cúc liền biết cô nương nhà mình rất có tài năng về thêu thùa, bởi những thứ này Ngọc Hi chỉ cần nghe một lần liền biết.

Thu Thị biết chuyện này bèn cười hỏi Ngọc Hi: 

“Tứ nha đầu, bá mẫu nghe nói con đã bắt đầu học thêu rồi à?”

Ngọc Hi lấy đai buộc đầu nàng tự làm ra tặng Thu thị: 

“Đại bá mẫu, cái này là con tự làm, làm không đep lắm, Đại bá mẫu đừng ghét bỏ nó.”

Ngọc Hi đã cảm giác được thái độ của Thu thị đối với nàng không còn giống như đời trước nữa. Đời trước tuy rằng bà chiếu cố nàng, nhưng dường nhưng đó cũng chỉ là làm việc phải làm mà thôi, giờ bà còn quan tâm nàng nhiều hơn thế. Ngọc Hi cũng biết đó là kết quả của việc nàng kiên trì ngày nào cũng đến thỉnh an bà. 

Thu Thị cầm lấy đai buộc đầu nhìn xem, có chút không tin lắm hỏi: 

“Đây là con tự thêu?” 

Không trách được Thu Thị lại kinh ngạc đến thế, hoạ tiết trên cái đai này tuy có hơi loạn nhưng đường thêu tỉ mỉ, mịn màng, chắc chắn không phải là một người mới học thêu thùa có nửa tháng làm ra.

Mặc Cúc đứng bên cạnh giải thích: 

“Không dám lừa phu nhân, đai buộc đầu này thực sự là do cô nương thêu, bọn nô tỳ không hề giúp đỡ.”

Ngọc Hi đỏ mặt nói:

“Đại bá mẫu, đợi thêm một thời gian nữa, con nhất định sẽ thêu đẹp hơn”. 

Ngọc Hi cố ý thêu những hoa văn đó loạn tùng phèo. Học cái gì cũng phải từng bước từng bước, bây giờ nàng học đã là rất nhanh rồi, nếu mà nhanh nữa thì sẽ vượt qua phạm vi người thường, nàng không muốn bị người khác coi là yêu quái.

Thu thị nghe vậy không nghi ngờ gì nữa cười nói: 

“Cái đai buộc đầu này rất tốt, bá mẫu rất thích.” 

Khó trách đứa trẻ này làm gì đều luôn nghĩ đến nàng, nhưng cái gì nên nhắc thì vẫn phải nhắc: 

“Khi nào con thêu tốt hơn nhớ làm tặng Lão phu nhân một cái.” 

Gương mặt Ngọc Hi đang cười vui vẻ nghe thế trong mắt thoáng lên vẻ u ám, nàng cúi đầu nói: 

“Con sợ tổ mẫu không cần.” 

Trong lòng dù có không muốn, nhưng vẫn cứ phải thể hiện thái độ buồn bã ra ngoài.

Thu thị ngập ngừng rồi mới nói: 

“Sao Lão phu nhân lại không cần, đây là lòng hiếu thảo của con cơ mà, Lão phu nhân nhận được chắc chắn sẽ thích.”

Ngọc Hi miễn cưỡng gật đầu. 

Lúc này, Uông ma ma bước đến, nói thầm với Thu thị mấy câu. Thu thị cười nói với Ngọc Hi: 

“Ngày mai trong phủ mua thêm hạ nhân mới, con cũng đến chọn thêm mấy người vừa ý đi.” 

Nha hoàn bà tử trong phủ Quốc Công cơ bản đều là con cháu của nô bộc trong phủ. Rất ít khi mua thêm ở bên ngoài.

Ngọc Hi gật đâu nói:  

“Vâng ạ”. 

Đời trước mấy nha hoàn còn thiếu đều là được người dẫn trực tiếp đến Tường Vi Viện, giờ thì là nàng được tự mình chọn, đây chính là sự khác biệt.

Quay về Tường Vi Viện, Ngọc Hi liền nói chuyện này với Phương ma ma, sau đó hỏi:

“Phương ma ma, không tra được gì sao?”

Phương ma ma ngập ngừng một lát mới nói: 

“Cô nương, Mặc Vân và Mặc Hương đều không có gì đáng ngờ cả.” 

Mặc Cúc và Mặc Đào là người do phu nhân mua, khế ước bán mình đều ở trong tay cô nương cả, nếu như cô nương có chuyện gì xảy ra tương lai của bọn họ cũng chẳng được đảm bảo, vậy nên xác suất bị hại cô nương là rất nhỏ. Mặc Vân và Mặc Hương là con cháu nô bộc trong phủ, khả năng mưu hại cô nương sẽ cao hơn một chút. 

Ngọc Hi cũng không cảm thấy thất vọng,  dù sao trong thời gian hơn một tháng nàng ở Thanh Trúc tiểu viện, khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ để kẻ đứng đằng sau dọn sạch dấu vết.

Phương ma ma nói: “Cô nương , Mặc Vân vẫn đang chiếu cố mẹ, nếu không… nhân cơ hội này dứt khoát đuổi đi.” 

Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng bị nghi ngờ, đuổi đi vẫn là cách xử lí ổn thoả nhất. 

Ngọc Hi lắc đầu nói: 

“Hiện giờ không phải là lúc đuổi nàng ta đi.” 

Bây giờ trong nhà Mặc Vân đang gặp khó khăn, nếu như người làm chủ như nàng không ra tay giúp đỡ mà còn đuổi nàng ta đi, đối với gia đình Mặc Vân không khác gì đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy rằng trên lí lẽ thì không có gì sai, nhưng sẽ khiến hạ nhân lạnh tâm, điều này đối với nàng rất không có lợi.

Phương ma ma nghĩ một lúc, cảm thấy Ngọc Hi lo lắng cũng đúng.

Ngọc Hi nói: “Phương ma ma, ma ma cấp cho nhà Mặc Vân và Mặc Hương mỗi nhà 10 lượng bạc.” 

Mặc Hương mất, nàng là chủ tử cũng nên thể hiện một chút. Còn về Mặc Vân, mẹ nàng ta sinh bệnh, đúng là lúc đang cần tiền. Nhưng tiếc là nàng không có nhiều tiền, không có cách nào cho nhiều hơn được.

* Chủ tử: chủ nhân.

Phương ma ma có chút khó xử: “Cô nương, chúng ta chỉ còn hơn hai mươi lượng bạc thôi."

Ngọc Hi ngoại trừ mỗi tháng được phát sáu lượng bạc thì chẳng có thêm nguồn thu nhập nào khác, sáu lượng bạc này ngoài việc đánh thưởng cho hạ nhân, bình thường cũng còn phải mua thêm những đồ lặt vặt linh tinh khác. Về phần hơn 20 lượng bạc này là do Phương ma ma chắt chiu mãi mới để dành ra được.

Ngọc Hi lắc đầu: “Có khó khăn nữa thì số bạc này vẫn phải cho họ."

Cho dù mẹ của Ngọc Hi - Ninh Thị chỉ là thứ nữ, cũng chỉ làm vợ kế, nhưng gả lại gả đến phủ Quốc Công, nhà họ Ninh năm đó vì thể diện mà chuẩn bị cho bà khá nhiều của hồi môn. Nhưng sau này nhà họ Ninh xảy ra chuyện, Ninh Thị vì cứu nhà mẹ đẻ, mang đồ cưới biến bán lấy tiền chạy vạy. Đáng tiếc, bán hết đồ cưới cũng không cứu được người nào. Cũng vì chuyện đó mà bà ôm cái bụng lớn đi nhờ vả khắp nơi rồi bị khó sinh, sinh Ngọc Hi xong liền buông tay đi mất.

Phương ma ma trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó bà cũng khuyên phu nhân không thể bán hết của hồi môn đi như thế, cũng phải để lại cho đứa trẻ trong bụng một chút, nhưng phu nhân không nghe. Người trong phủ Quốc công này đều là những kẻ chỉ nhìn vào tiền tài, không có tiền thưởng cho hạ nhân, sẽ luôn bị người ta xem thường.   

Ngọc Hi hỏi: “Ma ma, có chút kim đậu tử  Tổ mẫu và Đại bá mẫu hồi năm mới mừng tuổi ta,  ma ma tìm lúc nào đấy đổi thành bạc vụn và tiền đồng nhé.”

*Kim đậu tử: là những viên vàng nhỏ nung thành hình hạt đậu, đại biểu cho sự cát tường, các gia đình quý tộc thường dùng để mừng tuổi con cháu trong nhà khi tết đến.

Phương ma ma không đồng ý: “Cô nương , những thứ này về sau còn dùng mà.” 

Sau này cô nương ra ngoài không có tiền ban thưởng nhất định sẽ bị người ta chê cười. Bị gán vào danh hiệu keo kiệt thì sau này sẽ không tìm được nhà chồng tốt. 

Ngọc Hi cười nói: “Chuyện tiền bạc kiểu gì cũng có cách thôi, không cần gấp”.

Từ khi khỏi bệnh, Phương ma ma cảm giác cô nương nhà mình càng ngày càng có ý kiến riêng của mình. Nhưng phát triển theo phương hướng tốt nên bà cũng không ngăn cản.

Ngọc Hi rất hài lòng với thái độ của Phương ma ma: 

“Ngày mai ma ma đi với ta, nhất định phải chọn được vài nha hoàn tốt.” 

Đời trước, những nha hoàn được đưa đến, đều không hợp ý nàng.

Hôm sau, trên đường đến chính viện Ngọc Hi gặp được Dung di nương cùng Nhị cô nương Ngọc Tịnh.

Dung mạo của Dung di nương cực kì quyến rũ, khi liếc mắt nhìn người khác cũng đầy phong tình, chẳng trách hơn ba mươi tuổi rồi vẫn quấn chặt được Quốc Công gia.

Ngọc Tịnh hôm nay mặc một bộ váy màu vàng, trên đầu là trâm cài bằng vàng có gắn thêm đá quý, trên cổ đeo một chiếc kiềng bằng vàng, ở giữa gắn thêm một viên đá hồng ngọc thật làm người khác nhức mắt, đúng là phú quý hơn người. Tướng mạo của Ngọc Tịnh cũng rất xuất chúng, khuôn cằm nhọn, đôi lông mày dài. Nhưng, ánh mắt thì có thêm ba phân kiêu ngạo xen lẫn ba phần hung ác, vừa nhìn là biết không phải kẻ dễ chọc.

Dung di nương nhìn thấy Ngọc Hi, ánh mắt loé lên, nói: 

“Không ngờ được Tứ cô nương khỏi bệnh rồi,  dường như lại biến thành một người khác.” 

Ngọc Hi trước đây gầy như que củi, nói chuyện với người khác lúc nào cũng cúi đầu, dáng vẻ lúc nào cũng tự ti rụt rè sợ hãi. Giờ thì béo lên trắng ra, khí sắc cũng rất tốt, làm việc cũng không có vẻ rụt rè sợ hãi nữa, cứ như thể đổi thành một người khác. 

Ngọc Hi cười khẽ nói: 

“Là do mẹ ta ở trên trời linh thiêng phù hộ."

Dung di nương cười quyến rũ nói: 

“Nghe nói Tứ cô nương bắt đầu học thêu thùa, nếu như Tứ cô nương không ngại thì có thể đến Di Nhiên viện của ta.” 

Tài thêu thùa của Dung di nương rất tốt, ngay cả tú nương của Quốc Công phủ cũng không bằng.

Ngọc Hi thẳng thắn từ chối Dung di nương: “Không cần.”

Sắc mặt của Ngọc Tịnh không có vẻ gì là hiền lành trừng Ngọc Hi:

“Di nương của ta quan tâm đến ngươi mới bảo ngươi đến Di Nhiên viện, ngươi cho rằng chúng ta yêu thích ngươi chắc.”

Ngọc Hi liếc Ngọc Tịnh, rất không nể mặt nói: 

“Thực ra ta cũng đâu có cần các ngươi yêu thích.” 

Nàng có ngốc đi chăng nữa cũng không làm đứa ba phải, Dung di nương và Đại bá mẫu là kẻ thù của nhau, nàng đã đứng về phía Đại bá mẫu thì không thể dính líu gì đến Dung di nương. Cho nên nàng vẫn giữa thái độ xa cách với Dung di nương mỗi khi bà ta thể hiện thái độ thân thiện với mình. Chẳng qua bây giờ nàng đang nghi ngờ người hại mình là Dung di nương, nên cũng chẳng nể mặt nhau nữa.

Ngọc Tịnh phẫn nộ, chuẩn bị xông lên dạy dỗ Ngọc Hi. Dung di nương nhanh tay nhanh mắt kéo Ngọc Tịnh lại, cười nói với Ngọc Hi: 

“Nếu tứ cô nương đã không xem trọng thì thôi đành vậy.”

Ngọc Hi liếc nhìn Dung di nương nói: “Đúng là không đáng để xem trọng."

Không nói tới chuyện nàng thêu tốt, kể cả nàng có không thêu được thì cũng sẽ không việc gì đi học từ một kẻ làm thiếp, tự hạ thấp bản thân.

Vẻ mặt tươi cười của Dung di nương như cứng đờ, ả ta chẳng ngờ đến Ngọc Hi sẽ chẳng nể nang gì như vậy. Nhưng khi ả ta nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Ngọc Hi, trong lòng thầm giật mình, tố chất tâm lý của Dung di nương khá vững vàng nên mới không để lộ điều gì khác thường.

Đi ra xa một đoạn, Phương ma ma mới nói khẽ: 

“Cô nương sao phải đắc tội ả ta! Không muốn học thì từ chối là được.” 

Dung di nương tuy chỉ là thiếp nhưng rất được Quốc Công gia sủng ái, chỉ vì chuyện nhỏ thế mà kết thù với Dung di nương thì thật không đáng. 

Ngọc Hi không biểu cảm nói: “Ma ma, ma ma cảm thấy ta tự dưng mắc bệnh đậu mùa, kẻ đáng nghi nhất đứng đằng sau có thể là ai?”

Sắc mặt Phương ma ma lập tức thay đổi: 

“Ý của cô nương là? Không thể nào, cô và ả ta không có thù hận gì sao ả ta lại ra tay ác độc như thế với cô được?” 

Phương ma ma cảm thấy Ngọc Hi nghĩ quá nhiều. Ngọc Hi nói: 

“Phương ma ma, năm đó Nhị ca xảy ra chuyện đúng lúc Đại bá mẫu đang bệnh. Nếu như lúc đó mà Nhị ca mất, chỉ sợ tính mạng của Đại bá mẫu cũng khó có thể bảo toàn.” 

Vốn đã đang mắc bệnh, lại còn phải chịu đả kích lớn như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.

Ngọc Hi sau này mới biết năm đó Nhị đường ca rơi xuống nước suýt chết không phải là chuyện ngoài ý muốn, là Dung di nương xuống tay hãm hại, thế nên mới nghi ngờ Dung di nương. Nàng nghĩ chắc chắn là do mẹ nàng đã phá hỏng việc của ả ta nên ả ta mới báo thù. Mẹ nàng mất rồi, Dung di nương liền báo cái thù này lên nàng.

Sắc mặt của Phương ma ma xanh lét.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote