Chương 6: Thiên vị

Ngọc Thần ở Sương phòng phía bên trái của Thượng Viện, cả ba gian phòng này đều là của nàng ấy.

Ngọc Hi vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một chiếc trường án bằng gỗ đàn mộc được bày giữa phòng. Trên trường án đặt một bình lư hương ba chân khảm tơ vàng tráng men, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ chiếc lư hương.

Mắt Ngọc Hi liếc xuống tấm thảm lông dê trải sàn dày ước chừng hai tấc, trên thảm thêu những hoa văn hoa mĩ, vô cùng bắt mắt, tấm thảm lông dê này phải đáng giá ngìn vàng.

Nha hoàn Thị Thư nhấc tấm rèm trân châu đỏ được xuyên bằng tơ vàng lên để cho hai người tiến vào.

Ngọc Hi nhìn ngắm vật bày trí trong phòng, không nói tới những gia cụ được làm toàn bộ từ gỗ hoàng hoa lê hay những món đồ trang trí có giá trị liên thành được bày trong Đa Bảo các, chỉ riêng đồ dùng thư phòng đang được bày trên bàn sách cũng không phải là những đồ vật tầm thường.

*Gỗ hoàng hoa lê: Gỗ sưa.

Đều nói, con trai là để nghiêm khắc bồi dưỡng, con gái là để yêu chiều chiều chuộng nuôi dưỡng,  Ngọc Thần quả thực là đúng được chiều chuộng từ bé mà lớn lên. So với Ngọc Thần, cái viện của Ngọc Hi đến mức“bần hàn” khiến ai nhìn vào cũng muốn khóc. Đời trước, lần đầu nhìn thấy bày trí trong phòng của Ngọc Thần, khi quay về nàng đã khóc một trận, chẳng qua bây giờ nàng đã không còn coi trọng những vật ngoài thân này.

Ngọc Hi mê tít bức bình phong thêu hai mặt đặt trong phòng của Ngọc Thần, bức bình phong đó một mặt thêu mĩ nhân thưởng hoa, một mặt khác là thêu quốc sắc thiên hương - hoa mẫu đơn: “Thật là đẹp”. 

Đời trước chỉ có duy nhất một thứ khiến nàng cảm thấy tự hào đó chính là tay nghề thêu của nàng, gả đến Giang gia ngoài việc thêu thùa ra nàng chẳng còn gì khác để tiêu khiển. 

Ngọc Thần thấy nàng thích tấm bình phòng như vậy liền cười nói: “ Nếu muội thích thì tặng cho muội đó”.

Ngọc Hi kinh hỉ nói: “Thật sao ?” 

Nếu như nàng được cầm đi nghiên cứu nhất định sẽ nghiên cứu ra kĩ xảo của nó,  như vậy thì nàng có thể học được cách thêu hai mặt rồi.

Nha hoàn Thị Thư  đứng phía sau Ngọc Thần có chút gấp gáp,  bức thêu hai mặt này quý lắm, sao lại tặng cho người khác được! Vốn dĩ nghĩ rằng Tứ cô nương nhất định sẽ từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tứ cô nương là biết chắc chắn là không thể rồi, vội vàng nói: “Cô nương, không thể được, đây là di vật của phu nhân để lại cho cô mà.”

Sự hào hứng trong mắt Ngọc Hi chớp mắt đã biến mất, nàng lắc đầu nói: “Tam tỷ, thứ đồ này quá trân quý, muội không thể lấy được.”

Ngọc Thần trên mặt vẫn cười nhẹ nhàng. nói: “Cho muội đấy, cầm lấy đi.”

Lần này thì Ngọc Hi cũng chẳng từ chối nữa, cười nói: “Cám ơn tam tỷ.” 

Nàng đành mặt dày nhận lấy vậy, nếu nàng mò ra được kĩ xảo, như thế là có thể thêu được hai mặt rồi, nhất định sẽ thêu một bức đẹp hơn cho Ngọc Thần.

Ngọc Hi nhìn bức chữ viết còn chưa khô  trên bàn, trong lòng thầm cảm thán, Ngọc Thần mới năm tuổi mà chữ viết đã tốt như vậy, đời trước chữ của nàng cũng chỉ đến thế này mà thôi. 

Thị Thư nhìn thấy Ngọc Hi nhìn về phía bàn đọc sách liền lập tức nói: “Bộ dụng cụ văn phòng hoa sơn trà bằng ngọc này là của Lão phu nhân tặng cho tiểu thư nhà ta.” Cảnh cáo Ngọc Hi đừng có đánh chủ ý đến những đồ vật trên bàn sách nữa. 

Vẻ mặt của Ngọc Hi chợt cứng lại, quay sang nói với Ngọc Thần: “Tam tỷ, muội còn phải đến thỉnh an Đại bá mẫu nữa, đợi chút nữa muội quay lại thỉnh an tổ mẫu.

Ngọc Hi đi rồi, Ngọc Thần quay lại nhìn Thị Thư: “Ai cho ngươi cái lá gan đó?”

Thị Thư giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống nói: “Cô nương, là nô tỳ quá phận. Nô tỳ chỉ nghĩ tới đó là di vật của phu nhân để lại cho cô nương, lo lắng quá mới nói những lời như vậy.”

Ngọc Thần hừ một tiếng: “Nể tình ngươi phạm lỗi lần đầu, nều như còn có lần sau, đừng trách ta không nể mặt. Tứ cô nương dù có làm sao thì vẫn là chủ tử ở trong phủ.”

Cho dù Ngọc Hi không được cha và bà nội yêu thích, thì nàng vẫn là cô nương của phủ Quốc Công, không đến lượt phải chịu một con nha đầu dạy dỗ.

Thị Thư sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất, không dám nói thêm một câu nào nữa. 

Ngọc Hi không hề biết tới “vụ xử án” này, nàng mang Mặc Cúc đến chính viện. Quốc Công phu nhân ở tại viện có khí phái nhất trong phủ, năm gian Thượng Phòng, kề sát bên cạnh sườn là hai gian Sương phòng, vị trí thuận lợi lại hiên ngang tráng lệ.

Liễu Ngân nhìn thấy Ngọc Hi liền ra chào đón, cười nói: “Tứ cô nương đến rồi, Phu nhân đang ở trong phòng đợi cô.” Dứt lời liền dẫn nàng vào trong.

Thu Thị đang mặc một bộ quần áo ở nhà, nhìn bà có vẻ mượt mà phúc hậu, trên gương mặt luôn có một nụ cười từ ái, nhìn cũng biết bà là người có vẻ dễ chung sống.

Ngọc Hi chưa mở miệng nói câu nào liền quỳ ngay xuống đất dập đầu ba lần với Thu Thị, thành tâm thành ý nói: “Đạ tạ ơn cứu mạng của Đại bá mẫu.” 

Ba cái dập đầu này không chỉ là chuyện bá mẫu giúp nàng trong khi nàng bị đậu mùa mà còn là cảm tạ bà kiếp trước đã đối xử tử tế với nàng. 

Thu Thị ngây người, sực tỉnh mới vội vàng đỡ Ngọc Hi dậy, quở nàng: “Con bé này làm gì thế, ơn huệ gì chứ, đây là việc mà đại bá mẫu phải làm mà.”

Ngọc Hi cảm kích nói: “Bá mẫu, con biết, nếu như không có bá mẫu con đã sớm mất mạng rồi.” 

Không chỉ như thế, đời trước nàng có thể bình an trưởng thành cũng là nhờ cóThu Thị.

Trong lòng Thu thị cảm thấy cực kì ấm áp, vuốt đầu Ngọc Hi, dịu dàng nói: “Đó là do mạng con lớn, tự mình vượt qua được.” 

Thật ra lúc đầu bà cũng chẳng ôm hi vọng gì, tìm đại phu đến khám chẳng qua là vì muốn cầu “an tâm” mà thôi, lại không nghĩ tới Ngọc Hi có thể vượt qua được cửa ải này.

*An tâm: tâm hồn bình yên, thanh thản, an lòng, không có gì vướng mắc.

Ngọc Hi đang chuẩn bị nói tiếp thì nha hoàn bên ngoài thông báo: “Phu nhân, Đại cô nương đến”

Mẹ đẻ Đại cô nương là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân, nhưng đã mất sau khi sinh Ngọc Như một thời gian.

Ngọc Như mặc một bộ váy màu hồng cánh sen, tóc chải song hoàn kế đơn giản, bên trên cắm thêm hai cây trâm, đôi mắt to tròn sáng ngời, khi cười sẽ thấy hai lúm đồng tiền ẩn hiện ở khoé miệng, cũng thật là một mỹ nhân phôi. 

*Mĩ nhân phôi: Lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân.

Ngọc Như bước vào hành lễ với Thu Thị, nhìn Ngọc Hi nói: “Tứ muội muội, nghe nói muội khoẻ lại rồi, chúc mừng muội.

Ngọc Hi cũng đáp lễ: “Đa tạ tỉ tỉ nhớ thương.” 

Ngọc Như năm nay mới tám tuổi, Ngọc Hi kém nàng ấy tận bốn tuổi, hai người cũng không hay qua lại với nhau.

Thu Thị cười nói: “Hai tỉ muội khách sáo với nhau thế.”

Có Quản sự nương tử đến bẩm báo, Ngọc Như rất biết điều lui ra ngoài, trước khi đi nói với Ngọc Hi: “Nếu Tứ muội không chê thì đến phòng ta ngồi một lát.”

Ngọc Hi rất ngạc nhiên. Đầu tiên là Ngọc Thần giờ lại đến lượt Ngọc Như, nàng còn nhớ đời trước sau khi khỏi bệnh đâu có như thế này: “ Được ạ!”

Các cô nương trong phủ Quốc Công đến tám tuổi là phải chuyển tới một sân mới để bắt đầu cuộc sống độc lập, trừ phi là trường hợp đặc biệt, như Ngọc Tịnh thì vẫn ở với Dung di nương.

Ngọc Hi bước vào phòng, nhìn thấy một cái rổ thêu bên trong có một đôi giày, đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, nhìn qua cũng biết người thêu dùng tâm thêu. 

Ngọc Hi cười hỏi: “Đại tỷ làm giày cho bá mẫu à?”

Ngọc Như cười: “Ừ, là ta thêu cho  mẫu thân.”

Ngọc Hi cong cong đuôi mắt nói: “Nhất định Đại bá mẫu sẽ thích.” 

Thực chất mà nói,  Đại bá mẫu đã là Quốc Công Phu nhân tôn quý, thứ gì tốt mà chẳng có, Ngọc Như làm thế chỉ để lấy lòng Đại bá mẫu thôi.

Từ một đôi giày của Ngọc Như, Ngọc Hi biết mình sai thật rồi. Đại bá mẫu chăm sóc chiếu cố nàng hơn mười năm không sót lấy ngày nào, mà nàng lại chưa hề làm một việc gì vì Đại bá mẫu, lúc này nàng mới cảm thấy nàng vô tâm tới mức nào.

Ngọc Như có chút ngạc nhiên, nhưng được người khác khen ngợi thì rất vui vẻ: “Thêu không được tốt lắm, muội quá khen rồi.”

Ngọc Hi cười nói: “Đây là tấm lòng hiếu thuận của Đại tỷ, nhất định Đại bá mẫu sẽ thích.”

Đại bá mẫu là một người khoan dung độ lượng, cho dù Ngọc Như chỉ là một thứ nữ lại không còn mẹ ruột nhưng bà chưa làm khó Ngọc Như bao giờ.

Sau khi nói chuyện một lúc, Ngọc Hi xin phép quay trở lại viện của mình.

Ngọc Như nhìn theo bóng Ngọc Hi suy tư. Nha hoàn của nàng - Thanh Huyên kì quái hỏi: “Cô nương nhìn gì thế?”

Ngọc Như nói nhỏ: “Tứ muội thay đổi rất nhiều.” 

Trước kia Ngọc Hi luôn âm trầm, giờ thì trở nên sáng sủa hơn nhiều rồi. Ngọc Hi tốt lên, chưa chắc đã tốt cho nàng.

Thanh Huyên cầm lấy cái rổ thêu, nói: “Tứ cô nương trở nên tốt hơn sau này cũng sẽ qua lại với cô nương nhiều hơn.”

Ngọc Như cười khổ nói: “Ta là thứ nữ, Tứ cô nương dù không được coi trọng thì vẫn là đích nữ, muội ấy làm sao có thể chịu qua lại với ta nhiều.”

Ngọc Như nói vậy là vì có nguyên nhân cả, mỗi khi gặp Ngọc Thần, nàng đều thể hiện hảo ý muốn tiếp cận nhưng thái độ của Ngọc Thần lại luôn “không mặn không nhạt” bỏ qua nàng.

Thanh Huyên không biết nên nói gì mới phải.

Phương ma ma nhìn thấy Ngọc Hi quay về liền đi đến nói: “Cô nương, Tam cô nương sai người đưa đến một bức tranh thêu, ma ma không từ chối được, cô nương, chuyện này là thế nào? ”

Ngọc Hi vào phòng liền nhìn thấy bức tranh thêu hai mặt: “Đây là Tam tỷ tặng cho ta.” 

Chờ một thời gian nữa nàng liền tháo bức tranh thêu hai mặt này ra nghiên cứu xem như thế nào.

Phương ma ma lo lắng: “Cô nương, đang yên lành sao Tam cô nướng lại tặng thứ quý giá  như thế cho cô làm gì?” 

Không trách Phương ma ma lo lắng,  lấy một thứ đồ tốt như thế từ trong tayTam cô nương, chỉ sợ lão Phu nhân sẽ không vui.

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Ta cũng không biết.” 

Nàng cũng thật không biết tại sao Ngọc Thần lại tặng đồ quý như thế cho nàng. Chẳng qua là đã tặng đến rồi, nàng sẽ không từ chối.

Phương ma ma đang định nói gì đó thì nghe nói Liễu Ngân đến. Liễu Ngân đến cũng là để tặng đồ, lần này Thu Thị hào phóng, không chỉ tặng đồ bổ như nhân sâm tổ yến, mà còn đưa tới cả 2 cuộn vải gấm. Một cuộn màu đỏ tươi, một cuộn màu xanh lá mạ.

Tiễn Liễu Ngân xong, Phương ma ma nhìn hai cuộn vải gấm cực kì vui mừng: “Có hai cuộn gấm này cô nương có thể làm được thêm vài bộ quần áo nữa rồi.”

Quần áo của Ngọc Hi xưa nay đều là từ công quỹ trong phủ cung cấp, mỗi mùa sáu bộ. Sáu bộ đối với những nhà bình thường thì là nhiều nhưng đối với một cô nương của phủ Quốc công mà nói, sáubộ thật là ít đến thảm thương.

Mặc Cúc lại mở hộp tổ yến, kinh ngạc kêu lên: “Ôi, là huyết yến đó.” 

Trong các loại tổ yến thì huyết yến là tốt nhất, cực kì bổ dưỡng.

Ngọc Hi có hơi hoảng hốt, nàng nhớ đời trước sau khi nàng khỏi bệnh Đại bá mẫu cũng đưa một số đồ bổ đến nhưng mà không có thứ nào trân quý như huyết yến. Tại sao giờ lại không giống như trước nhỉ? Ngọc Hi trầm ngâm suy tư.

Phương ma ma vui mừng chẳng được bao lâu, nha hoàn Thuý Ngọc bên cạnh Lão phu nhân đến. Thuý Ngọc đến không phải là để thưởng đồ mà là truyền lời của Lão phu nhân: “Tứ cô nương, Lão phu nhân nói ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt, không cần ngày ngày đến thỉnh an.”

Phương ma ma có chút biến sắc, Lão Phu nhân đây là có ý gì? Tự dưng bảo cô nương không cần đến thỉnh an, như thế này thì cũng thật quá đáng.

Những lời này của Lão phu nhân rõ rành rành là không muốn gặp nàng. Đời trước, khi nghe được những lời này nàng cực kì buồn, vì thế mà còn ốm thêm một trận, nhưng giờ thì nó chẳng thể nào ảnh hưởng tới nàng nữa. Chẳng qua trên mặt vẫn phải thể hiện như thể là chịu đả kích: “Phiền Thuý Ngọc tỷ tỷ nói với tổ mẫu, ta nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt.”

Thuý Ngọc nói: “Nô tì sẽ chuyển lời lại cho lão phu nhân.”

Phương ma ma sợ Ngọc Hi buồn, vội vàng khuyên bảo: “Cô nương vừa mới khỏe lại, Lão phu nhân đây là thương tiếc cô nương, không muốn để cô nương mệt mỏi thêm.” 

Không dễ dàng gì cô nương mới trở nên sáng sủa một chút, nếu bà lại nói với Ngọc Hi là do Lão phu nhân thiên vị nữa, lỡ đâu cô nương lại để trong lòng rồi nghĩ nhiều mà buồn bực không vui thì không tốt.

Ngọc Hi cố ý cười khổ một tiếng, chuyển sang đề tài khác nói: “ Hôm nay ta thấy Đại tỷ đang làm giày cho Đại bá mẫu, Phương ma ma, ta nghĩ học thêu, sau này cũng sẽ làm giày cho Đại bá mẫu.”

Phương ma ma vội cười nói: “Được, cô nương muốn học thì học.” 

Cô nương có việc làm thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa, như thế cũng tốt.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote