Chương 5:  Chuyển về Tường Vi viện

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua Thanh Trúc Tiểu Viện, lá trúc khẽ rung lên, rì rào như tiếng thì thầm của một mĩ nhân. 

Phương ma ma trông thấy Ngọc Hi đứng nhìn rừng trúc trong hậu viện cả nửa ngày thực không hiểu đám trúc này có gì đẹp mà cô nương cứ nhìn mãi: “Cô nương, gió to lắm, cô mau vào phòng đi.”

Ngọc Hi quay lại nói: “Ta không vào, trong phòng bí bức lắm. Ma ma, giờ đến giờ nấu cơm rồi đúng không ?”

Phương ma ma có chút cảm thấy không biết nên làm thế nào. Từ sau khi bệnh tình của cô nương tốt lên, mỗi khi thấy bà nấu nướng đều bám lấy bà xem bà nấu nướng, còn nói là học tài nấu nướng. 

Phương ma ma dở khóc dở cười, trẻ con mới bốn tuổi đầu học nấu nướng gì cơ chứ, nhưng bà cũng không thể khiến cô nương đổi ý được mà cô nương biết nấu ăn cũng là chuyện tốt nên cũng không phản đối.  

Ăn trưa xong Phương ma ma mới nói với Ngọc Hi: “Cô nương, hôm nay Tào bà tử đến đưa thức ăn cho chúng ta nói là khoảng hai ngày nữa chúng ta có thể chuyển về Tường Vi viện rồi.”

Ngọc Hi gật đầu, kiếp trước nàng ở Thanh trúc tiểu viện hơn một tháng mãi cho tới khi Ngọc Thần khoẻ lại mới quay về Tường Vi viện.

Ngọc Hi do dự một chút mới hỏi: “Phương ma ma, có chuyện này ta muốn hỏi ma ma , tại sao ta lại mắc bệnh đậu mùa?”

Phương ma ma kì quái hỏi lại nàng: “Sao cơ?”

Ngọc Hi nói: “Tam ca mắc bệnh đậu mùa là do bị lây của người ngoài, còn ta thì chỉ ở trong phủ không hề bước chân ra ngoài, cũng không tiếp xúc với tam ca, đang bình thường tại sao lại mắc bệnh?” 

Tuy bệnh đậu mùa đáng sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc đến nguồn gây bệnh sẽ không sao. Trong khoảng thời gian này Ngọc Hi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này, cảm thấy mình chuyện bị đậu mùa rất là kì quái.

Phương ma ma thực tình chưa hề nghĩ đến vấn đề này, nghe vậy sắc mặt liền thay đổi: “Ý của cô nương là có người cố ý hại ngài?” Lại nghĩ đến chuyện nhà bếp cố tình cắt xén đồ ăn, trong lòng Phương ma ma bỗng nặng trĩu xuống.

Ngọc Hi cũng không chắc chắn: “Có người muốn hại ta hay không ta cũng không rõ. Ta chỉ cảm thấy chuyện này rất quái lạ.”

Ánh mắt Phương ma ma thoáng lộ ra một tia tức giận, nói: “Cô nương yên tâm, nếu như chuyện này đúng thật là có kẻ độc ác muốn hãm hại cô, ma ma nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.”

Sáng sớm hôm sau, có ba người đến Thanh Trúc Tiểu Viện. Dẫn đầu là một cô gái xinh xắn có gương mặt trái xoan, mặc một bộ quần áo màu chàm, theo sau là hai bà tử cao lớn thô kệch. 

Ngọc Hi chỉ cảm thấy nha đầu đi trước trông rất quen nhưng lại không nhớ nổi tên. Phương ma ma vui vẻ gọi: “Mặc Cúc, Ngươi đến đón cô nương về Tường Vi Viện phải không?”

Giờ Ngọc Hi mới nhớ ra, Mặc Cúc là đại nha hoàn bên cạnh nàng, nàng đã hơn mười năm không gặp Mặc Cúc, nên cũng đã quên rồi.

Mặc Cúc hai mắt lưng tròng, hành lễ với Ngọc Hi, nức nở nói: “Vâng, Đại phu nhân sai nô tỳ đón cô nương về Tường Vi Viện, cô nương có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, đúng là được Bồ Tát phù hộ.”

Ngọc Hi hững hờ nói: “Lần này ta có thể đại nạn không chết là do mẹ ta ở trên trời phù hộ”.

Mặc Cúc gật đầu lịa lịa nói: “Đúng thế, nhất định là phu nhân ở trên trời phù hộ cô nương.” 

Trận dịch bệnh này chết rất nhiều người, tất cả những người chết đều phải đem đi thiêu, ngay cả xác cũng không được phép giữ lại, chỉ sợ để lại mầm tai họa. Cô nương có thể vượt qua được kiếp nạn này, đúng thật là do phu nhân ở trên trời linh thiêng phù hộ.

Tâm trạng Ngọc Hi khá là thoải mái, cuối cùng thì nàng cũng được rời khỏi đây rồi, cũng không cần phải thu dọn gì cả, tất cả những đồ dùng trong thời gian này đều phải thiêu hết. 

Thanh Trúc Tiểu Viện cách Tường Vi Viện khá xa. Ngọc Hi cũng không vội, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Từ sau khi đến Giang gia nàng chỉ quay lại đây có vài lần, cho nên mọi thứ ở đây đối với nàng khá là xa lạ.  

Mặc Đào nhìn thấy Ngọc Hi, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống: “Cô nương, cô đã về rồi.” Ngọc Hi tổng cộng có bốn đại nha hoàn, lần lượt gọi là: Mặc Cúc, Mặc Đào, Mặc Vân, Mặc Hương.

Phương ma ma nói: “Có chuyện gì vào phòng rồi nói. Ban ngày nắng gắt, không thể để cô nương phơi nắng được.” Đi một đoạn đường dài như thế, trên trán cô nương cũng đã lấm tấm mồ hôi. 

Mặc Đào đốt một chậu than để ở cửa ra vào, nói : “Cô nương, cô bước qua chậu than này, đốt hết mọi xui xẻo.” 

Ngọc Hi không hề do dự, bước một bước dài, nhảy qua chậu than đi vào Tường Vi viện.

Tường Vi viện không lớn, từ cửa viện đi thẳng vào là hai gian nhà chính, hai bên nhà chính có thêm phòng nhỏ, hai bên sườn là Đông sương phòng và Tây sương phòng. Nếu so với các viện khác trong phủ Quốc Công thì Tường Vi Viện khá là nhỏ.

Sở dĩ Tường Vi Viện có tên như vậy là bởi vì phía bên phải tường vây có một giàn tường vi bao quanh, giờ đang đúng vào mùa hoa nở, tường vi nở rộ trên bức tường, có tím hồng có trắng ngọc, đẹp không tả xiết. Còn dưới cửa sổ thì trồng mấy bụi chuối tây, lá cây to bản vươn rộng, xanh mướt, che mát một vùng. 

Vào trong phòng, Ngọc Hi dọn dẹp phòng ngủ của mình một chút, trong phòng ngủ bày trí cực kì đơn giản, kê sát tường là một chiếc giường lục trụ. Trên giường treo một tấm màn trướng màu xanh, chăn đệm trên giường là màu vàng như sắc lá vàng úa trời thu. Đối diện với giường bày hai cái ghế dựa, bên cạnh là một tấm bình phong, sau bình phong là một phòng vệ sinh nhỏ. Trong phòng, ngoại trừ các vật dụng cần thiết thì không hề có một vật trang trí bằng vàng bằng ngọc hay sứ nào. Phòng khách của người ta trang trí đơn giản thanh nhã, nàng đây lại là ngược lại, phòng ngủ của nàng cực kì “thanh nhã”.

Phương ma ma đi đến nói: “Cô nương đi tắm thôi!” 

Tắm rửa thay quần áo xong, quần áo cũ phải mang đi thiêu để tránh lây bệnh cho người khác.

Mặc Cúc dùng khăn khô lau tóc cho Ngọc Hi, nói nhỏ: “Mấy ngày nay cô nương chịu khổ rồi.”

Ngọc Hi liếc Mặc Cúc, một tháng nay nàng ăn ngon ngủ khoẻ, mặt còn béo ra ấy, khí sắc rất tốt. Mặc Cúc lại nói nàng chịu khổ thì đúng là không có sức thuyết phục. 

Ngọc Hi không để ý, nói: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc.” 

Bởi trong lòng có “quỷ” nên nàng bây giờ chẳng hề tin tường bốn nha hoàn này. Nói đến mới nhớ, kiếp trước nàng đúng là thảm bại, đến tận khi chết bên người cũng không có lấy một người đáng tin nào.

Mặc Cúc cười nói: “Đúng vậy, sau này cô nương nhất định sẽ đại phú đại quý.” 

Ngọc Hi hỏi: “Mặc Vân và Mặc Hương đâu ?”

Bốn đại nha hoàn nay chỉ có hai người ở đây, còn hai người nữa ở đâu nàng cũng không biết.

Mặc Cúc cũng không nghĩ nhiều nói: “Mấy hôm trước mẹ Mặc Vân ốm, cô ấy cũng không biết hôm nay cô nương về, cho nên xin nghỉ với Quản sự ma ma để về chăm sóc mẹ rồi. Còn Mặc Hương, cô ấy…” 

Ngập ngừng mất một lúc, Mặc Cúc mới nói: “Cô nương, Mặc Hương mất rồi.”

Cả người Ngọc Hi cứng lại: “Sao mà mất?”

Mặc Cúc cúi đầu một lúc rồi mới khẽ nói: “Mặc Hương chết vì đậu mùa.” 

Nói đơn giản thì là, Mặc Hương bị đậu mùa và không được chữa trị mà chết. Sắc mặt của Ngọc Hi có chút không ổn.

Sau khi tóc đã lau khô xong, Ngọc Hi ngồi trước bàn trang điểm. Bàn trang điểm này làm từ gỗ cánh gà, và Ngọc Hi cũng biết, gia cụ trong nhà những Quản sự có “máu mặt” trong phủ Quốc Công cũng làm từ gỗ cánh gà. 

Trước đây nàng cũng khá buồn bực về kiểu bố trí nghèo nàn này, nhưng giờ thì nàng chẳng còn để ý đến nó nữa: “Chọn cho ta mấy bộ quần áo màu sắc nhạt một chút.”

Mặc Đào chia tóc nàng ra làm hai bên, búi thành hai búi tóc nhỏ, mỗi búi tóc lại để ra vài lọn tóc rủ xuống tự nhiên. 

Ngọc Hi nhìn bản thân mình trong gương, vào tầm này ở kiếp trước, nàng gầy như cây sậy, nhưng giờ thì sắc mặt hồng hào, người khác nhìn vào cũng cảm thấy rất thoải mái hơn.

Mặc Đào mang hai cái hộp nhỏ đến mở ra cho nàng xem, Ngọc Hi thấy vòng tay trong hộp một nửa là bạc, còn lại thì, không phải vàng thì là trân châu, mấy dạng đá quý như ngọc thạch, kim cương gì đó thì không có. 

Ngọc Hi nói: “Không cần đeo vòng tay đâu.”

Mặc Đào không đồng ý với Ngọc Hi, nói: “Cô nương, hay là cứ đeo hai cái đi! Không đeo gì thì mộc mạc quá, Lão phu nhân sẽ không thích đâu.”

Lão phu nhân vốn dĩ đã không thích cô nương nhà mình, nếu lại ăn mặc như đang để tang thế này có khi lại bị Lão phu nhân mắng.

Ngọc Hi rất muốn nói bà không thích thì nàng cũng chẳng thèm lấy lòng bà ta, chẳng qua những lời này chỉ có thể nói trong lòng mà thôi. “Vậy ngươi xem xem đeo cái nào thì được.”

Mặc Đào chọn hai cái vòng ngọc khắc họa tiết hình hoa màu lam ra đeo cho Ngọc Hi: “Cô nương, cô thấy sao.”

Ngọc Hi không hứng thú lắm, mặc dù nàng dưỡng bệnh cả nửa tháng nay, khí sắc đã tốt lên không ít, nhưng căn bản sức khoẻ vẫn khá yếu ớt, vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa mới hoàn toàn khoẻ mạnh. Bây giờ có phí công trang điểm thì trông cũng chẳng ra làm sao cả: “Đại khái là được rồi!”

Chải xong tóc, Mặc Cúc mang đến một bộ quần áo màu xanh lam. Ngọc Hi lắc đầu nói: “Đổi bộ khác đi.” Mặc màu này mãi, nàng cũng chán rồi.

Ăn mặc chỉnh tề, Ngọc Hi mang theo Mặc Cúc đi đến Thượng phòng, Thượng phòng cách Tường Vi viện cũng hơi xa, nhưng Ngọc Hi vẫn đi rất từ từ để cho bản thân mình thuộc đường.

Bước vào Thuỳ Hoa môn, vòng qua bức tường trạm trổ mẫu đơn phú quý là đi tới tiền sảnh, chính viện rộng rãi nghiêm trang hiện ra trước mắt. Đối diện là căn nhà năm gian của Thượng phòng, rường cột trạm trổ tinh tế, mái hiên cong hình điếu giác, đúng là một khung cảnh vinh hoa phú quý, nối tiếp là hai hành lang dẫn tới sương phòng.

*Điếu giác:thuyền úp ngược.

Một cô gái xinh đẹp mặc đồ màu tím vén màn cửa đi ra, nhìn thấy Ngọc Hi cười nói: “Tứ cô nương đến không khéo rồi, Lão phu nhân vừa đi nghỉ, đợi Lão phu nhân tỉnh lại, nô tỳ sẽ bẩm lại Lão phu nhân cô nương có tới.”

Vẻ mặt Ngọc Hi không hề để lộ chút bất mãn nào, chỉ cười nói: “Vậy làm phiền Thuý Ngọc tỷ tỷ rồi.”

Thuý Ngọc có hơi bất ngờ, trước đây Tứ cô nương có vẻ hơi âm trầm vậy mà sau một trận bệnh lại trở nên lanh lợi hơn: “Cô nương nói vậy là khách sáo với nô tỳ rồi, đây là việc nô tỳ phải làm.”

Lúc Ngọc Hi chuẩn bị rời khỏi thì thấy Ngọc Thần từ trong phòng đi ra.

Ngọc Thần mặc một bộ váy màu trắng bằng vải xô, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn đến bắp tay màu trắng nhạt, phối hợp với chiếc váy nguyệt hoa màu trắng, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt to tròn trong suốt như hồ nước trời thu tô điểm trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo khéo léo,  dù sắc mặt hơi tái nhợt và có vẻ gầy gò, nhưng từng cái nhấc tay, nhăn mày đều mang một nét phong tình như ẩn như hiện.

*Váy nguyệt hoa: một dạng váy của phụ nữ thời Minh.

Nhìn thấy Ngọc Thần, trong mắt Ngọc Hi xuất hiện thần sắc phức tạp, trải qua một đời, Ngọc Hi thấy ông trời đối xử với Ngọc Thần thật là quá tốt. Không chỉ cho Ngọc Thần một dung mạo khuynh sắc khuynh thành, mà còn ban cho một thiên tư hơn người. 

Chính vì có một người tỷ tỷ tài năng luôn tỏa ánh hào quang bốn phía như Ngọc Thần, áp lực mà Ngọc Hi phải chịu không phải là bình thường. Mặc dù nhan sắc và các mặt khác Ngọc Hi đều không hề kém, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Ngọc Thần, nàng mãi mãi chỉ có thể làm nền, điều này khiến nàng cực kì tự ti.

Ngọc Hi cố nén những tâm tình dị thường của mình xuống, cười nói với Ngọc Thần: “Tam tỷ.”

Lại thêm một đời, giờ Ngọc Hi đã hiểu. Có một số thứ đã là chú định, có ghen tỵ có ngưỡng mộ cũng là vô ích, tự ti thì càng không cần. Bởi vì ngưỡng mộ, ghen tị hay tự ti cũng chỉ là tự chuốc khổ vào mình chứ chẳng ảnh hưởng gì tới đối phương cả.

Ngọc Thần nhìn thấy Ngọc Hi lại nhớ đến người anh chết sớm của mình, tâm trạng có chút buồn bực. Nhưng, khi nhìn thấy Ngọc Hi mặc một thân quần áo màu trắng nàng lại có chút hảo cảm với Ngọc Hi: 

“Tối qua bà nội ngủ không ngon, giờ bà đang ngủ, Tứ muội, muội đến phòng ta ngồi một chút đi.”

Ngọc Hi có chút ngạc nhiên, đời trước nàng đâu có được đối xử như thế này, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ đồng ý: “Vâng”.

Lão phu nhân chỉ yêu thương một mình Ngọc Thần, từ khi sinh ra Ngọc Thần đã được nuôi dưỡng ở bên cạnh Lão phu nhân.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote