Chương 4: Chết bệnh

Ngủ cả ngày nên đến đêm Ngọc Hi chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Thông qua khung cửa sổ, Ngọc Hi ngồi nhìn những bụi trúc xanh mởn, dạt dào sức sống.

Vị Quốc Công thứ 3 của phủ Quốc Công rất yêu thích trúc nên bỏ ra một số tiền lớn để trồng ra rừng trúc này, rồi lại xây một viện nhỏ ngay giữa rừng trúc, đó chính là nguồn gốc của Thanh Trúc tiểu viện. Nhưng do vị trí của rừng trúc khá hẻo lánh, lại thêm những người từng sống ở đây đều không có kết cục tốt đẹp,  dần dần nơi này bị coi thành nơi không may mắn và bị bỏ hoang.

Vì vị trí hẻo lánh của Thanh Trúc tiểu viện nên buổi tối ở đây cực kỳ yên tĩnh. Thu thị dẫn hơn mười người đến, tiếng bước chân từ xa đã nghe thấy rất rõ.

Phương ma ma nghe thấy tiếng bước chân vội chạy ra.

Thu thị không vào bước vào trong sân mà chỉ đứng ở bên ngoài nói với Phương ma ma vài câu. Nghe tin Ngọc Hi đã tỉnh lại còn có thể ăn uống được bình thường thì cực kì vui vẻ. Hết sốt mà còn ăn được uống được, điều đó có nghĩa là cửa ải khó khăn nhất đã qua rồi: “Phương ma ma, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ mời được đại phu đến.”

Biết Ngọc Hi đã không sao Thu thị liền yên tâm, dặn đi dặn lại Phương ma ma phải chăm sóc Ngọc Hi cho tốt, sau đó liền dẫn người đi về.

Phương ma ma bước vào phòng, nói với Ngọc Hi: “Cô nương, Đại phu nhân vừa mới đến đây, biết cô nương đã không sao thì rất vui vẻ.”

Ngọc Hi gật đầu. Tuy rằng Đại bá mẫu đối xử tốt với mình cũng chỉ là vì báo đáp ân tình, nhưng bà có thể làm được đến mức này cũng khiến nàng vạn phần cảm kích. 

Ngày thứ hai Thu thị liền tra được kẻ đứng sau chuyện này, đó là Dung di nương. Đáy mắt bà hiện lên sự phẫn hận: “Con tiện nhân này!” Nếu như phải nói đến người mà bà ghét nhất trong phủ Quốc Công này thì ngoài Dung di nương ra chẳng còn ai vào đây nữa.

Dung di nương vốn là con cháu của nô bộc trong phủ Quốc Công, từ lúc năm sáu tuổi đã hầu hạ bên cạnh Thế tử Hàn Cảnh Đống, Thế tử rất yêu thích ả. Năm đó khi Thu thị vừa vào phủ Quốc Công chưa được bao lâu, liền tra ra Dung di nương đang mang thai. Nếu như không phải là Lão phu nhân tuyên bố rõ ràng là đích trưởng tử chưa có thì thứ tử không được phép ra đời, ép Dung di nương uống thuốc sảy thai, thì chỉ sợ là thứ trưởng tử đã sinh ra trước rồi.  Tuy là vậy nhưng hiện giờ Dung Di nương vẫn còn đang nhảy nhót vui vẻ lắm. 

Uông ma ma khó hiểu: “Tại sao Dung di nương lại hại Tứ cô nương?” Tứ cô nương có chết thì cũng chẳng tổn hại gì tới phu nhân cả. 

Liễu Ngân thật sự cảm thấy ái ngại cho sự thông minh của Uông ma ma, không cần nghĩ cũng hiểu hại Tứ cô nương rõ ràng là muốn nhắm vào phu nhân nhà nàng mà.

Thu thị sinh trưởng tại nhà võ tướng thế gia, hoàn cảnh trong nhà cũng khá đơn giản, chưa từng có chuyện lục đục đấu đá với nhau. Gả đến phủ Quốc Công lại phải đối phó với am hiểu dùng âm mưu thủ đoạn- Dung di nương, bà đã phải chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi: “Chuyện này tạm để đó đã. Liễu Ngân, ngày mai ngươi vào kho lấy hai hộp tổ yến ta mới có được đưa đến Thanh Trúc tiểu viện đi.” 

Uông ma ma tuy rằng không thông minh, nhưng những gì bà ta nói không hề sai. Lão phu nhân đang lo lắng vì bệnh tình của Tam thiếu gia, hiện giờ không phải là lúc thích hợp để động thủ xử lý mấy chuyện này, nếu chọc giận Lão phu nhân thì không ai cũng không có quả ngọt để ăn.

Ngày thứ hai tâm phúc của Lão phu nhân La ma ma liền biết Ngọc Hi đã tỉnh lại, ngay lập tức báo lại cho Lão phu nhân: 

“Sáng hôm qua, Tứ cô nương đã tỉnh lại, nghe nói sau khi tỉnh lại còn ăn được hai bát cháo nữa.” 

La ma ma thầm cảm thán số mệnh của Tứ cô nương thật lớn, không có đại phu mà vẫn tỉnh lại được, trong khi đó Tam thiếu gia vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Lão phu nhân nghe được tin này, chuyển động chuỗi phật châu mãi trong tay không nói gì: “Trương Thái y và Bạch đại phu bên Huy Nhi có nói gì không?”

La ma ma ngập ngừng mãi rồi mới nói: “Trương thái y và Bạch đại phu đều nói, nếu như hôm nay mà Tam thiếu gia không tỉnh lại thì…” “chuẩn bị tang sự” nửa vế câu sau bà không dám nói ra.

Chuỗi phật châu trong tay Lão phu nhân ngừng lại, một lúc lâu sau bà mới nhẹ giọng phân phó: 

“Đừng nói chuyện này cho Ngọc Thần biết."

Tam cô nương và Tam thiếu gia là anh em song sinh. Ngọc Thần mấy hôm trước biết anh mình bị đậu mùa cũng lo lắng đến mức sinh bệnh.

Lão phu nhân chỉ có hai đứa con trai, một người là Quốc Công gia Hàn Cảnh Đống , một người là Tam lão gia Hàn Cảnh Ngạn. Hàn Cảnh Ngạn tổng cộng có tới ba người vợ, người vợ cả đầu tiên là đích nữ của Bình Thanh Hầu Phủ - Tưởng thị, cũng là mẹ đẻ của hai anh em Ngọc Thần, người vợ thứ hai là Ninh thị mẹ đẻ của Ngọc Hi, hai người này đều là vì khó sinh mà chết. Người vợ thứ ba là Võ Thị, Hàn Cảnh Ngạn lấy về  khi đang làm quan ở địa phương, vẫn chưa về tới kinh thành bao giờ, người trong phủ Quốc Công chỉ nghe thấy tên mà không biết mặt.  

Dung di nương biết Ngọc Hi vẫn chưa chết, tức điên lên:

“Mệnh của Tứ nha đầu này cũng “cứng” thật.” 

Mắc bệnh đậu mùa mà đến giờ vẫn không chết, không phải là “cứng” thì còn là cái gì  nữa.

Nha hoàn A Quyên khẽ nói: “Di nương, vợ của A Trung bị bắt đi rồi, chỉ sợ phu nhân cũng đã biết chuyện rồi.”

Dung di nương khẽ cười khinh bỉ: “Biết thì đã làm sao?” Ả ta căn bản vốn không sợ Thu Thị. Nếu như không có Lão phu nhân, thì có mười Thu thị cũng chẳng phải là đối thủ của ả. 

Phương ma ma nhìn Ngọc Hi ăn hết bát cháo táo đỏ, vui vẻ nói: “Nếu cô nương tiếp hai ngày nữa cứ như này thì sức khoẻ chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục.”  

Ngọc Hi vẫn không nói gì, lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn: “Ma ma hôm nay thời tiết rất đẹp, ma ma mở hết cửa sổ ra đi.”

Bên ngoài tràn đầy ánh nắng ấm áp, mở cửa sổ ra nàng cũng có thể hít thở chút không khí mới mẻ.

Phương ma ma làm sao có thể đồng ý: “Bên ngoài gió lớn, cô nương chỉ mới hồi phục thôi, lỡ như mở cửa sổ ra gió thổi vào cô nương lại cảm lạnh thì làm sao?” 

Ngọc Hi không biết, tối qua khi nàng đã ngủ say, Phương ma ma vào phòng kiểm tra tận mấy lần, mỗi lần đều sờ trán nàng xem nàng còn sốt hay không. Mãi cho đến khi trời sáng, Phương ma ma mới đến phòng bếp để nấu cháo cho nàng.

Ngọc Hi kiên quyết không bỏ cuộc: “Ma ma, trong phòng toàn mùi thuốc, ta khó chịu.”

Mấy ngày không mở cửa ra, trong phòng toàn là mùi thuốc, rất khó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Phương ma ma không khuyên được Ngọc Hi đổi ý, chỉ đành phải làm theo.

Lúc đại phu mới - Lữ đại phu đến, tất cả cửa sổ trong phòng Ngọc Hi đều đang được mở ra. Lữ đại phu trông thấy cũng không nói gì, ông ta bắt mạch xong rồi nói: “Đã qua thời kì nguy hiểm, uống thêm mấy thang thuốc nữa là có thể khỏi hẳn.  Đứa bé này nhìn có vẻ yếu đuối thế mà không ngờ lại có thể chịu đựng qua một ải này.”

Ngọc Hi khoẻ lại rồi, nhưng tình hình Tam thiếu gia lại không hề tốt chút nào.

Trương thái y bắt mạch cho Tam thiếu gia xong đi ra ngoài nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, lão phu cũng đã cố hết sức rồi.”

Câu này cũng có nghĩa là để mọi người chuẩn bị hậu sự. Bạch đại phu cũng tỏ vẻ ông cũng đã không thể làm gì nữa.

Lão phu nhân nắm thật chặt chuỗi phật châu trong tay, qua một lúc lâu, bà mới khó khăn hỏi: “ Thật sự là đã hết cách rồi sao ?”  

Hai vị đại phu đều tỏ vẻ dù có Hoa Đà đến đây cũng khó mà cứu được. Thực ra thì muốn chữa khỏi cho những người mắc đậu mùa cần phải dựa vào hai điều một là đại phu, hai là sự may mắn, thiếu một trong hai cũng không thể cứu.

Ngọc Thần nghe tin anh trai mình không còn nữa liền ngất ngay tại chỗ. Thượng phòng được một phen náo loạn, đến nửa đêm mới yên tĩnh lại.  

Thực ra thì, Thu thị mới là người bận rộn nhất, Tam thiếu gia chết yểu nên không thể tổ chức tang sự ở phủ Quốc Công, nhưng nhất định là phải mời hoà thượng đến để niệm kinh siêu độ. Nhưng qua trận này, trong kinh thành chết không ít người như vậy, hoà thượng đâu có dễ dàng mời là tới. Mọi chuyện rối như mớ bòng bong, khiến người xử lí cũng cực kì mệt mỏi. Nhân lúc rảnh rỗi, Thu thị hỏi Uông ma ma: “Ngọc Hi thế nào rồi ?”  

Uông ma ma nói: “Đại phu nói Tứ cô nương đã qua thời kì nguy hiểm, uống thuốc thêm mấy bữa nữa là khỏi hẳn.” 

Tam thiếu gia tôn quý không qua được, Tứ cô nương thì ngay cả đại phu chữa trị cũng không có mà lại vượt qua được. Đây đều là do số mệnh an bài.  

Cho dù Thu thị vẫn không hài lòng với Uông ma ma cho lắm, nhưng bà không hề nghi ngờ lòng trung thành của Uông ma ma: “Giám sát mọi chuyện trong phủ thật chặt chẽ, đừng để kẻ khác lợi dụng cơ hội.” Chuyện lần trước chính là một bài học.

Uông ma ma vội vàng trả lời. Mấy ngày này bà đã dặn phòng bếp chọn lọc kĩ đồ ăn để đưa đến Thanh Trúc tiểu viện, nếu không chỉ sợ lại xảy ra sơ suất.

Ngọc Hi chẳng hề ngạc nhiên khi nghe tin Tam thiếu gia qua đời, bởi vì nàng đã sớm biết kết quả là như thế. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc chăn gấm màu đỏ mình đang đắp nói: “Ma ma mang cái chăn này đổi thành cái chăn khác màu nhạt hơn đi.” Đời trước tuy cũng chẳng phải vì cái chăn gấm này mà bị chê trách gì, nhưng có một số chuyện cẩn thận vẫn hơn. 

Vị trí của Thanh trúc tiểu viện tuy hẻo lánh nhưng có cũng có cái hay của nó. Đó chính là phủ Quốc Công có xảy ra chuyện gì cũng không làm ảnh hưởng tới tận chỗ nàng, nàng có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Nằm ba ngày trên giường, xương cốt cũng rã rời, nhân lúc Phương ma ma đang bận rộn ở phòng bếp không quản được nàng, Ngọc Hi tự mặc y phục đi ra ngoài. Đi đến sân thì ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn: 

“Phương ma ma đang nấu món gì mà thơm thế?”

Phương ma ma bị nàng doạ cho phát khiếp: “Tổ tông của tôi ơi, sao cô lại ra ngoài này thế, ngoài này gió to nhỡ bị cảm lạnh thì sao ?” 

Ngọc Hi cười nói: “Phương ma ma hôm nay trời không có gió, sẽ không có việc gì đâu mà,  Phương ma ma, ta sẽ không đem sức khoẻ của chính mình ra làm trò đùa.” 

Phương ma ma cảm thấy sau trận bệnh này cô nương trở nên càng lúc càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, nên cũng chẳng nỡ ép buộc nàng: “Vậy thì được rồi, nhưng lát nữa có gió là phải vào phòng.”  

Ngọc Hi gật đầu nói: “Được, Ma ma đang nấu gì trong bếp thế, thơm quá!”

Phương ma ma cười nói: “Hôm nay bên phòng bếp đưa một con gà mái già đến cho cô nương tẩm bổ, ma ma vừa mới làm sạch đang hầm trên bếp, sắp ăn được rồi!” 

Ngọc Hi bị mùi canh gà làm cho bụng sôi ùng ục. Nghĩ tới cảnh chạy nạn cả nửa tháng trời, nàng cảm thấy ở đây như thể thiên đường. Nhưng đến khi ăn canh gà, vẻ mặt của Ngọc Hi đầy kì quái hỏi: “Ma ma, sao trong này không cho muối.”

Phương ma ma cười nói: “Cô nương không biết đấy thôi, ninh gà mái già cùng vịt già thì không cho muối mới là bổ nhất.”

Ngọc Hi thấy rất kì quái: “Có chuyện đó à ? Ai nói vậy?

Phương ma ma cười nói: “Là các cụ ngày xưa hay nói vậy, các cụ đã nói thì chắc chắn là đúng thôi. Cô nương, mỡ trong canh ma ma đã vớt hết ra rồi, không bị ngấy đâu, cô ăn thêm nữa đi.”

Nhìn thấy Ngọc Hi ăn hết bát canh gà, Phương ma ma cười vui vẻ: “Cô nương để ma ma xoa bụng cho cô nhé.” 

Bây giờ Ngọc đâu chỉ có mới 4 tuổi, sao nàng có thể để Phương ma ma xoa bụng cho mình chứ: “Không cần đâu, ta đi loanh quanh một lát là được.”

Trong lòng thoải mái, ăn uống cũng không kén chọn, qua mấy ngày, người cũng cao lên được chút ít, không còn gầy nhom như trước nữa, những thay đổi của Ngọc Hi khiến Phương ma ma vô cùng vui vẻ, suốt ngày lầm bầm có phu nhân ở trên trời có linh thiên phù hộ. Trong lúc Ngọc Hi tâm tình vui vẻ khoẻ khoắn lại còn béo lên thì Quốc Công phu nhân Thu thị mệt đến mức cả người đều gầy đi. Mấy ngày nay, ngoài phải xử lí việc trong phủ ra, còn phải hầu hạ thêm mẹ chồng đau ốm.

Trương thái y nói với Thu thị, bà đang hết sức lo lắng: “Phu nhân yên tâm, Lão phu nhân không còn gì đáng lo ngại nữa. Nhưng Lão phu nhân đã từng này tuổi rồi không nên để bà lo nghĩ nhiều, cũng không thể vui quá hoặc buồn quá.” 

Thực ra thì những người đến tuổi này rồi, quá vui hay quá buồn đều không tốt cho sức khoẻ.

Nghe được đại phu nói là Lão phu nhân không sao, Thu thị nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hỏi tiếp: “Tam cô nương thế nào rồi?”

Trương thái y do dự một lúc mới nói: “Bệnh của Tam cô nương là tâm bệnh, nghĩ thoáng ra một chút, bệnh tự nhiên sẽ khỏi.”

Thu thị nghe câu này cũng không biết phải làm sao, bà cũng đã khuyên rất nhiều lần, nhưng vô ích. Giờ bà chỉ biết hi vọng vào Lão phu nhân có thể khuyên giải được Tam cô nương mà thôi.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote