Chương 3:  Bệnh đậu mùa

Sáng sớm, khi bầu không khí vẫn còn im ắng, đường chân trời phía đông đã bắt đầu ửng lên những tia nắng, đang loang dần ra trên bầu trời màu lam nhạt, một ngày mới dần dần bắt đầu.

 “Cô nương! Cô nương! Cô nương người tỉnh lại đi! Cô nương, cầu xin cô tỉnh lại…..”

Ngọc Hi mở mắt, nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt tròn, đầu búi tóc,  trên người mặc một bộ quần áo màu xanh , khoảng tầm 30 tuổi.

Người phụ nữ ấy nhìn thấy Ngọc Hi mở mắt, cực kì kinh ngạc mà vui mừng reo lên: 

“Cô nương, cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

Ngọc Hi ngẩn ra nhìn người phụ nữ trước mặt,  Phương ma ma đến đón nàng ư? Vậy cũng tốt, Phương ma ma có thể đến đón nàng đi có nghĩa là nàng sẽ rất nhanh chóng được gặp mẹ. Nàng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa được gặp mẹ lần nào đâu!

Phương ma ma vuốt trán nàng, vui mừng nói: 

“Cô nương, cuối cùng cô cũng đã hết sốt rồi.” 

Chỉ cần hết sốt thì có nghĩa là thời kì nguy hiểm nhất đã qua rồi.

 Ngọc Hi đang muốn hỏi đây là đâu nhưng nàng vừa mở miệng hỏi thì cổ họng đau rát, đau đến mức không nói nổi được nữa.

Phương ma ma trông thấy dáng vẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch của nàng nhưng bà cũng chẳng nghĩ quá nhiều, cô nương vừa tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, phản ứng chậm hơn cũng là bình thường: 

“Cô nương, cô có đói không? Ma ma múc một bát cháo cho cô nhé?"

Ngọc Hi gật đầu, nhanh chóng ăn xong một chén cháo rồi nói:

“Thêm một chén nữa được không?”

Nàng thực sự là quá đói rồi, trong thời gian chạy nạn nàng còn chưa từng được ăn no một bữa nào. 

Phương ma ma nhìn thấy nàng chớp mắt đã ăn xong một chén cháo, trên gương mặt liền nở một nụ cười. Nghe thấy Ngọc Hi đòi ăn nữa thì rất vui, có thể ăn cũng có nghĩa là bệnh cũng sắp khỏi rồi. Ngọc Hi ăn xong bát cháo mới hỏi: 

“Ma ma, đây là đâu vậy?”

Nét mặt Phương ma ma cứng đờ, một lúc sau mới nói:

“Cô nương, đây là Thanh Trúc tiểu viện.” 

Phương ma ma nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng liền giải thích: 

“Cô nương, mặc dù vị trí của Thanh Trúc tiểu viện này có hơi hẻo lánh, nhưng vẫn là ở trong phủ Quốc Công, cô nương đừng sợ.”

 Ngọc Hi lẩm bẩm: “Thanh Trúc tiểu viện, cái tên này hình như nghe qua ở đâu đó rồi thì phải."

Phương ma ma nhìn thấy dáng vẻ  này của Ngọc Hi, sống mũi cay cay: 

“Cô nương cô không nhớ gì sao? Cô bị nhiễm bệnh đậu mùa, Đại phu nhân liền đưa cô đến nơi này. Cô nương cô đừng lo, bây giờ cô đã hết sốt rồi, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi! Chúng ta sẽ lại được về Tường Vi viện!” 

Cuối cùng thì Ngọc Hi cũng biết tại sao bản thân lại cảm thấy nơi này quen thuộc. Lúc nàng bị bệnh đậu mùa đã ở lại Thanh Trúc tiểu viện dưỡng bệnh hơn một tháng. 

 Phương ma ma không biết suy nghĩ trong đầu của Ngọc Hi lúc này, chỉ cho là nàng đang buồn bực: 

“Cô nương, ma ma biết cô đang buồn nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là dưỡng bệnh thật tốt để mau khoẻ lại.”

Ngọc Hi ngẩn ra, vô thức ừm một tiếng. 

Phương ma ma nói: 

“Vậy cô nương ngủ thêm một lát, ma ma đi sắc thuốc. Nếu như cảm thấy không khoẻ, cô nương cứ gọi ma ma một tiếng, ma ma ở ngay bên ngoài thôi.

Ngọc Hi gật đầu: 

“Ừm.”

Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ tiến vào căn phòng, hắt lên người Ngọc Hi những vạt nắng. Nàng nhìn đôi bàn tay trở nên nhỏ nhắn của mình, lầm bầm tự hỏi bản thân: 

“Mình lại được sống ư?”

Phương ma ma bê thuốc đi vào nói với  Ngọc Hi: 

“Cô nương, cô mau uống thuốc nào, uống thuốc xong sẽ nhanh chóng khoẻ lên thôi.”

Trước đây mỗi lần uống thuốc Phương ma ma đều phải vừa dỗ dành vừa lừa Ngọc Hi, nàng mới chịu uống, lần này lại thấy nàng bê nguyên bát thuốc uống hết sạch mà còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.

Trong thuốc có chứa thành phần an thần, Ngọc Hi uống thuốc xong, một lúc sau liền ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến trưa, sau khi tỉnh lại xem xét xung quanh một lát, nàng tự véo mình một cái, đau thật: 

“Mình thực sự đã sống lại rồi.” 

Không những thế mà còn quay về lúc còn nhỏ.

Phương ma ma thấy Ngọc Hi tỉnh dậy liền bê bát cháo đã được hâm nóng vào, Ngọc Hi nhìn bát cháo, đột ngột nhớ ra một chuyện. Vị trí của Thanh Trúc tiểu viện vốn rất hẻo lánh, lại thêm nàng đang bị đậu mùa nên sau khi chuyển đến Thanh Trúc tiểu viện, việc nấu nướng là do Phương ma ma đảm nhận, sáng sớm mỗi ngày phòng bếp lớn sẽ đưa thức ăn đến. Nhưng có một lần phòng bếp không đưa thức ăn tới đây, Phương ma ma liền tới phòng bếp lớn lấy còn bị bọn họ vu cáo bà muốn lây bệnh đậu mùa cho những người khác ở trong phủ. Nếu như không phải là vì mẹ nàng đã sớm trả lại thân phận “lương dân” cho Phương ma ma thì chắc bà đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Sau chuyện đó, Phương ma ma bị đuổi khỏi phủ Quốc Công. Cũng vì chuyện này mà bà buồn bực mãi, không lâu sau đó cũng hậm hực mà chết.

*Lương dân: chỉ tầng lớp những người dân có tự do, có quyền lợi trong xã hội, có địa vị cao hơn tầng lớp thương nhân và tiện tịch.

Ngọc Hi hỏi Phương ma ma: 

“Có phải hai ngày hôm nay phòng bếp vẫn chưa đưa đồ ăn đến đúng không ?”

Phương ma ma cực kì kinh ngạc, chuyện này bà vốn không hề nói câu nào với cô nương không hiểu sao cô nương lại biết chuyện: 

“Cô nương, có lẽ phòng bếp họ bận quá nên mới chưa đưa sang, có lẽ lát nữa sẽ mang sang thôi.”  

Quả nhiên là như thế, Ngọc Hi cười lạnh: 

“Ma ma, thức ăn trong bếp mấy bữa nay tằn tiện một chút”. 

Đại bá mẫu là đương gia chủ mẫu, có Đại bá mẫu trông coi mà đám người trong phòng bếp còn dám cố ý trì hoãn, chuyện này nhất định là có vấn đề.

Mẹ ruột của Ngọc Hi- Ninh thị đã có ơn cứu mạng với Nhị thiếu gia Hàn Kiến Nghiệp. Đại phu nhân của phủ Quốc Công là người ân oán rõ ràng, Ninh thị có ơn cứu mạng con trai mình bà liền báo đáp phần ân tình đó cho Ngọc Hi. Đời trước có Đại bá mẫu che chở, Ngọc Hi mới có thể bình yên lớn lên. Nếu không phải là có sự xuất hiện đột ngột của Giang Hồng Cẩm, nàng chắc chắn sẽ được gả đến nhà họ Thu, lấy Nhị thiếu gia nhà họ Thu, tháng ngày phú quý thì chưa chắc nhưng nhất định sẽ có cuộc sống bình an vui vẻ.

Phương ma ma cười miễn cưỡng nói:

“Cô nương cứ yên tâm, ma ma sẽ dùng tiết kiệm.” 

Đồ ăn không đưa đến chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến Phương ma ma lo lắng chính là Đại phu nhân vẫn chưa đến.

Ngọc Hi cho rằng Phương ma ma không để ý đến lời của mình, bèn nói thẳng: 

“Ma ma, phòng bếp không đưa đồ ăn đến nhất định là có người giở trò. Ma ma nhất định không được đi ra ngoài, ma ma ra ngoài là rơi vào bẫy của người ta, sau này…sau này sẽ không thể ở bên cạnh ta được nữa.”

Nói đến đó, Ngọc Hi liền khóc: 

“Ma ma, nương đã đi rồi, bên cạnh ta chỉ còn lại ma ma mà thôi. Ma ma mà có xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao?”

Phương ma ma vội vàng ôm lấy Ngọc Hi nói:

“Cô nương yên tâm, ma ma sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh cô nương.”

Ngọc Hi gật đầu lau nước mắt, nói: 

“Hôm nay đại phu không đến đúng không ?”    

Năm nay dịch bệnh đậu mùa tàn sát cả kinh thành, có không ít người bị lây nhiễm, đặc biệt là trẻ con, mắc bệnh rất nhiều. Quốc Công phủ cũng có hai đứa trẻ bị bệnh, một người là nàng, một người là anh trai cùng cha khác mẹ của nàng Tam ca Hàn Kiến Huy. Người điều trị cho Tam ca là một Thái y do Lão phu nhân đích thân mời từ trong cung đến mà trị bệnh cho nàng chỉ là một đại phu bình thường do Đại bá mẫu mời đến.Trong lúc nàng vẫn còn đang hôn mê vì sốt cao, Lão phu nhân nghe nói vị đại phu điều trị cho nàng có y thuật không tồi liền gọi người đến mời đi, căn bản mặc kệ nàng sống hay chết.

Sắc mặt của Phương ma ma liền biến, không ngờ trải qua trận bệnh này cô nương lại trở nên nhạy cảm như thế: 

“Cô nương yên tâm, nếu như tối nay mà đại phu vẫn chưa đến, ma ma sẽ đi cầu xin Đại phu nhân.”

Ngọc Hi lắc đầu: 

“Không cần đâu, ta cũng đã hạ sốt rồi, sẽ không có việc gì nữa đâu.” Kiếp trước còn có thể chịu qua được trận này, lần này nhất định cũng thế.

Bữa tối vẫn là cháo hoa.

Phương ma ma có chút phiền lòng, bệnh của cô nương vừa mới tốt lên cần phải ăn đồ tốt để bồi bổ, nhưng bây giờ chỉ có thể ăn những thứ này: 

“Cô nương, cô ăn tạm vậy.” 

May mà phòng bếp còn một túi gạo nếu không thì đến cháo cũng không có mà ăn. Ngọc Hi cười cười: 

“Không sao.” 

Có cháo để ăn là đã tốt rồi, kiếp trước nàng còn hay soi mói bắt bẻ, bây giờ chắc chắn sẽ không như thế nữa rồi. Có chịu đói qua mới biết có được cái ăn là chuyện may mắn đến chừng nào.

Ăn xong cháo, Ngọc Hi nói: 

“Ma ma đừng lo lắng, Đại bá mẫu sẽ sớm biết được chuyện này thôi. Sáng ngày mai đồ ăn chắc sẽ được đưa đến.” 

Kẻ đứng sau chuyện này có thể giấu giếm tin tức được hai ngày đã là rất giỏi rồi, phủ Quốc Công mấy ngày nay có quá nhiều chuyện lại phức tạp nữa nếu không thì chuyện này đã sớm bị phát hiện.

Phương ma ma mím môi, sợ Ngọc Hi nghĩ nhiều đành nói: 

“Đúng thế, sáng mai người bên phòng bếp nhất định sẽ mang đồ ăn đến.” 

Chỉ hy vọng ngày mai đại phu nhân cũng sẽ đến. 

Quốc Công phu nhân Thu thị mấy hôm nay quả thật rất bận, từ trong ra ngoài một đống việc, trong nhà không chỉ có hai đứa trẻ mắc bệnh đậu mùa, lại còn phải hầu hạ Lão phu nhân, bà mệt đến ngất ngư rồi.

Thị tì của Thu thị Uông ma ma thấy vẻ mặt bà như có chuyện gì đó mới hỏi: 

“Phu nhân sao thế ạ, có phải là Tam thiếu gia lại làm sao rồi không ?”

Thu thị không trả lời mà chỉ hỏi: 

“Ta sai ngươi ra ngoài mời đại phu đến, sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?” 

Cũng chỉ có Lão phu nhân mới có thể làm ra chuyện mất mặt này, nghe đến y thuật của Bạch đại phu không tồi liền gọi người đi, căn bản chẳng thèm quan tâm đến Ngọc Hi còn vẫn còn đang hôn mê.

Uông ma ma lắc đầu nói:

“Phu nhân, người cũng biết hiện giờ tình hình bên ngoài ra sao rồi đấy. Bây giờ ra ngoài tìm đại phu, làm sao tìm được?”  

Vẻ mặt của Thu thị sầm lại:

 “Chỉ sợ đứa bé đó lành ít dữ nhiều.” 

Tam thiếu gia có Thái y điều trị mà còn chưa tỉnh, Ngọc Hi yếu ớt như thế thì sao chịu đựng nổi.

Uông ma ma trấn an Đại phu nhân:

“Phu nhân cố gắng hết sức rồi”, 

Vốn dĩ Lão phu nhân muốn đưa Tứ cô nương ra phủ cách ly, nhưng là do phu nhân ngăn lại, để Tứ cô nương ở lại trong phủ, còn tốncông tốn sức đi tìm Bạch đại phu đến trị bệnh cho Tứ cô nương. Không có phu nhân, Tứ cô nương đã sớm không còn, đâu thể nào kiên trì tới tận bây giờ. 

Sắc mặt của Thu thị trầm xuống, bà đã hứa với Ninh Thị sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Hi, nuôi dưỡng nàng khôn lớn, vậy mà….vậy mà bây giờ nàng phải .....nuốt lời ư?

Đúng lúc đó, nha hoàn Liễu Nguyệt bước vào nói: 

“Phu nhân hai ngày nay phòng bếp đã không đưa đồ đến cho Thanh Trúc tiểu viện rồi.”

Thu thị đang sầu não nghe được tin này liền phẫn nộ đập bàn: 

“Là kẻ nào to gan, dám cắt khẩu phần của Tứ cô nương?” 

Không thể ngờ được, mấy hôm bận rộn lại có kẻ dám thừa cơ làm loạn.

Liễu Nguyệt nhỏ giọng nói: 

“Nô tì có hỏi bà bà đưa đồ đến đó, bà ta nói Tứ cô nương đã hôn mê 3 ngày rồi, đưa đồ đến cũng chỉ là lãng phí liền trốn việc.”

Thu thị không tin: 

“Trói lại, thẩm vấn thật kĩ cho ta.”

Uông ma ma vội khuyên: 

“Phu nhân, hiện nay tình hình trong phủ vẫn đang rối ren. Nếu như mà để Lão phu nhân biết chuyện này thì thế nào cũng phật ý. Phu nhân, chuyện này chớ nên làm to ra.” 

Người quản lý phòng bếp vốn là thị tì của Lão phu nhân, ngày thường đến phu nhân còn phải nhường nhịn vài phần. Nếu như bắt bà tử kia mà liên luỵ đến quản sự nương tử, đến lúc đó phu nhân nhà mình cũng chẳng được ích lợi gì.

Thu thị trầm ngâm một lát sau đó mới hỏi: 

“Sao bây giờ mới phát hiện ra chuyện này?” 

Hai ngày, tin tức bị giấu tận hai ngày? Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có kẻ có thể lừa gạt nàng dễ dàng. Lần này là chuyện của Ngọc Hi, lần sau sẽ là chuyện gì đây?

Uông ma ma biến sắc: 

“Là lão nô thất trách. Thực ra lí do chủ yếu là vì Uông ma ma vốn chẳng coi Ngọc Hi ra gì, cũng chẳng thèm chú ý đến, thế là bị người khác chui chỗ trống.

*Chui chỗ trống: bị người khác lợi dụng thiết sót của mình mà làm ra hành động phá hoại.

Uông ma ma là thị tì của Thu thị nhưng không phải là tâm phúc. Thị tì tâm phúc của Thu thị là Lý ma ma. Nhưng mấy hôm trước Lý ma ma bị ốm, lại đúng lúc vào nước sôi lửa bỏng, sợ bóng sợ gió, Thu thị liền để Lý ma ma về nhà nghỉ ngơi. Nếu như là Lý ma ma tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Thu thị đứng dậy: 

“Đến Thanh Trúc tiểu viện.”

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote