Chương 2: Kaidou Narihira

Sakai Shiori đang ngủ.

Điều đầu tiên là anh ấy đã thoát khỏi được quan niệm đó.

Thực tế là không thể dùng tác động vật lý để đánh thức cô. Anh không thể dùng sốc điện hay kích thích mạnh vào cơ thể của Shiori. Nếu là người khác thì anh sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng riêng với Shiori thì không được. Nhiều lần anh tự hỏi “Liệu có vật thí nghiệm nào xuất hiện triệu chứng tương tự hay không?”

Narihira quyết định từ bỏ việc đánh thức Shiori khỏi giấc ngủ sâu, anh thử suy nghĩ phương pháp can thiệp từ bên trong – có nghĩa là can thiệp vào giấc mơ của cô.

Có thể tạo ra sự tiến triển cho bệnh tình của Shiori bằng việc giao cảm tinh thần với cô ấy mà không hề gây hại cho cơ thể. Phương pháp này sẽ không thể thực hiện được với bệnh nhân trong trạng thái chết não, tức là ngủ mà không mơ. Ngược lại, đây là phương thức hiệu quả nếu sử dụng với Shiori – người đã luôn chia sẽ cùng anh rất nhiều kỷ niệm – đang ở trong trạng thái sống thực vật.

Nhưng nhìn vào kết quả, thì anh lại thất bại rồi.

Có thể tái cấu trúc lại bộ nhớ bằng cách kích thích sóng não đặc biệt và dây thần kinh cảm giác. Tuy vậy, dù làm cách nào cũng không thể khiến cô ấy suy nghĩ “Tỉnh dậy thôi!”. Cô tỉnh dậy từ một giấc mơ trong một giấc mơ. Vậy nên, hành động tỉnh giấc cũng nằm trong giấc mơ ấy, chỉ thế thôi. Mặc dù không thể nhìn thấy những hình ảnh tái hiện lại để biết giấc mơ đó như thế nào, anh vẫn có thể hiểu được điều đó qua chuyển động từ con ngươi của cô ấy.

Ý tưởng này cũng không tồi. Vấn đề duy nhất là nó có thể làm tình trạng sống thực vật trở nên trầm trọng hơn. Nhưng cũng có thể khiến tình trạng ấy giảm bớt tính nghiêm trọng chưa biết chừng.

Vì vậy, thời gian này anh đã cố gắng để tìm một cách chữa bệnh dựa trên giả định rằng Shiori đang ở trong trạng thái chết não.

Thông thường, vì chết não là tình trạng hiện diện của những bất thường trong não nên sẽ được tiến hành cấp cứu, kết quả là, trường hợp tim phổi “tỉnh lại” sẽ dễ xảy ra hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Shiori, vấn đề không phải bất thường nằm ở đâu trong não. Trong quá trình cô ấy nằm trong viên nang chữa bệnh, hình ảnh mặt cắt não được chụp lại và bước sóng não đã chứng minh điều đó.

Nghĩa là, việc cố gắng thiết lập giả định cô ấy là một bệnh nhân chết nào thông thường thực tế chẳng đem lại tiến triển gì.

Mấu chốt ở đây là tồn tại một thứ thuộc về tâm linh, gọi là tinh thần hay linh hồn. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải một yếu tố phi khoa học. Là tôn giáo hay khoa học cần phải xem nó có khả năng tái sinh hay không. Ví dụ như phép màu, nếu trong đó có khả năng tái sinh thì nó sẽ trở thành khoa học. Như vậy, nói về đề tài này, không thể tồn tại lời phản biện dưới danh nghĩa nhà khoa học. Nếu có gì đó khiến anh không hài lòng, chắc hẳn đó là việc phải nghe theo lời khuyên của bố.

Narihira thử đọc thành tiếng nội dung bài phát biểu của bố, “Tình trạng linh hồn tách rời khỏi thể xác”.

Bực mình thật đấy, anh cũng có ý kiến tương tự. Ôi không, giờ anh chẳng còn nghĩ về cái gì khác được nữa. Dù sao thì bây giờ giả định như thế rồi suy đoán là cách tốt nhất rồi.

Anh chậm rãi nhắm mắt, ném mình vào bóng tối đen đặc.

Sau đó, anh nhìn thấy ánh nến le lói. Nó được đặt ở góc của căn phòng màu trắng.

Ngọn lửa vây lấy bức tường, càng ngày càng bốc lên cao. Bức tường bị đốt cháy, trong phút chốc những đốm sáng lấp lánh trở thành đống tro tàn. Khói đen. Oxy bị hút hết, vô cùng khó thở. Đầu óc anh quay cuồng.

Không lâu sau, ngọn lửa lan ra toàn bộ căn phòng, thiêu rụi tất cả. Tàn tích của căn phòng nằm ngổn ngang, rồi biến dạng, thu nhỏ, và biến mất. Cùng lúc, đám cháy mất nơi để bấu víu nên cũng tắt. Tất cả trở về hư không.

Trong giây phút ấy, bóng tối bỗng bừng sáng lên. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.

Và cuối cùng, Narihira mở mắt. Việc hô hấp bị dừng lại cũng dần hồi phục. Đứng lên vội quá nên anh choáng váng, cứ thế bám chặt lấy bàn.

Có rồi, anh lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên, bởi vì ù tai khủng khiếp, anh không biết liệu có âm thanh nào thực sự thoát ra khỏi miệng mình không.

Cứ thế anh mở mắt, đặt tay trên ngực, giữ cho nhịp thở ổn định. Anh sợ rằng nếu chớp mắt, ánh sáng này sẽ bị gió cuốn đi mất. Cảm giác ấy ùa đến với anh một cách tự nhiên.

Con người ta khi mới chết chỉ mất có 21g trọng lượng cơ thể. Do đó, các nhà khoa học từng kiểm chứng điều này đã nhấn mạnh rằng “Trọng lượng của linh hồn con người là 21g”. Tuy nhiên, việc kiểm chứng còn nhiều điều bất cập nên vẫn chưa thể khẳng định tính xác thực của vấn đề này. Hơn nữa, Narihira cũng không tin vào nó. Anh nghĩ đó có thể chỉ là vì mất đi một số thứ như lượng nước trong cơ thể, photpho, nước tiểu hay vài thành phần nào đó cần thiết để duy trì sự sống.

Chỉ là anh cần nhận định lại một chút về ý tưởng này.

Có một thứ gọi là “định luật bảo toàn khối lượng”, nghĩa là tổng lượng chất trước và sau phản ứng hóa học không thay đổi. Các nhà khoa học tiến hành đo trọng lượng cơ thể người sau khi chết định nghĩa quá trình biến đổi và chuyển đổi từ khi sinh ra cho tới lúc chết là “phản ứng”, do đó họ quy sự biến hóa sinh ra từ đây. Hiểu như vậy thì đây quả là một thực nghiệm đầy lí thú.

Vậy thì cứ giả định thế này. Nếu biến hóa thực sự xảy ra ở những phần nằm ngoài trọng lượng cơ thể người sau khi chết thì sẽ ra sao? Nếu nó cũng là một dạng “năng lượng” vô hình vô định nào đó thì sao?

Narihira bám lấy “Định luật bảo toàn năng lượng” thay vì “Định luật bảo khối lượng” để suy nghĩ về phản ứng xảy ra giữa sinh và tử.

Nếu con người chết đi thì năng lượng thiết yếu cho hoạt động sống sẽ biến mất, tuy điều đó không có nghĩa là nó bị tổn hại, nhưng tổng năng lượng sẽ thay đổi.

Thế thì hẳn phải có chỗ nào đó không chặt chẽ trong lập luận.

Hơn nữa, nó đã được đưa ra với tư cách một con số chưa được biết đến nhưng lại không thể thiếu sót trong quá trình tính toán năng lượng vũ trụ, tên là “Năng lượng đen”.

Người sau khi chết thì trở thành gì?

Tới thế giới bên kia? Linh hồn trở lại vòng luân hồi? Trở thành một ngôi sao? Hay tới đó là sự chấm dứt hoàn toàn?

Tất cả đều có thể sai, cũng có thể đúng.

Linh hồn của con người sinh ra từ năng lượng đen, khi chết thì lại được hoàn trả về với năng lượng đen kia.

Nói cách khác, “linh hồn” = “năng lượng đen”.

Đây chính là chân lí.

Bài toán đã được giải quyết.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là linh hồn và năng lượng đen được hoán đổi với nhau bằng cách nào, hay để giải phóng và định hình linh hồn thì có cần một dạng năng lượng nào khác không. Đương nhiên là phải chứng minh được năng lượng đen là gì trước tiên.

Mọi người đều đang phải đối mặt với những mệnh đề bị cho là không có khả năng chứng minh, nhưng anh lại mỉm cười không chút ngần ngại.

Kaidou Narihira đã nhận thức được, bản thân anh chính là một thiên tài có một không hai.

“Cốc cốc”, bất ngờ có tiếng gõ cửa từ phía sau.

“Mời vào”, anh ném lại lời đáp cộc lốc.

“Xin phép làm phiền.”

Người bước vào phòng là Arisa Miki. Cô không phải mặc đồng phục ngày hôm nay, thay vào đó là một chiếc váy bó sát màu sắc sang trọng của Cardigan, coi bộ rất nữ tính. Trên tay cô là một cái khay, trên đó đặt sandwich và cà phê.

“Tôi đem đồ ăn tới cho cậu.” Cô nói, giọng có vẻ dịu dàng hơn thường lệ. “Đã là trưa thứ bảy rồi mà cậu vẫn bận bịu quá nhỉ ? Từ hôm qua tới giờ cậu không ngủ chút nào sao?”

“Đương nhiên rồi. Không có thời gian rảnh mà ngủ.”

“Không cần phải gấp gáp như thế, tình trạng của Shiori cũng không tệ đi mà. Viên nang y tế của Hiệp hội Khoa học rất an toàn.”

Cô đặt cốc cà phê vào tay anh. Mùi cà phê thơm lừng làm cánh mũi anh phập phồng. Bất chợt, anh nhận ra mình đang đói, bụng anh cồn cào.

Anh cầm lấy chiếc cốc trong tay cô, vội vàng đưa lên miệng và nuốt. Cà phê đã đẩy lùi cái cảm giác khó chịu khi nãy. Sau khi uống, anh rất cảm kích vì cà phê đã được làm ấm. Anh là một người không ưa ăn đồ nóng.

“Vậy thì…” Arisa ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh. Hình như từng có người có thói quen giống như vậy, anh nghĩ, nhưng không thể nhớ ra ngay được. “Vậy thì Shiori sẽ ra sao?”

“Biết đâu được đấy.” Narihira trả lời ngắn gọn.

“Cậu nói thế có nghĩa là, cuối cùng cũng đã có triển vọng trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị rồi hả?”

“Nếu thế… cậu định nói gì?”

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười một cách vụng về. “Thật may là cậu có thiên phú trong chuyện này, tôi rất cảm kích”.

Vì không tìm được từ gì để đáp lại, anh lại đưa cốc cà phê lên miệng. Mình thật sự không giỏi đối phó với cô gái này, anh lại lần nữa nhận thức được.

“Mà này…” Anh chuyển hướng câu chuyện. “Việc tìm những vụ có liên quan thế nào rồi ?”

“Ý cậu là chuyện điều tra?”

“Ừ.”

“Khó khăn lắm. Nhân vật trong tầm ngắm cũng có đấy, cơ mà tôi không biết họ ở đâu.” Arisa lắc đầu. Mái tóc uốn xoăn đung đưa. “Tuy nhiên…” Cô tiếp tục. “Tôi cũng có đối sách rồi. Chắc chắn sẽ dụ được thám tử ra mặt. Thế nên cậu cứ yên tâm đi!”

“Tôi hiểu rồi.” Anh khẽ lắc đầu. “Việc đó nhờ cả vào cậu.”

Miki cũng gật đầu đáp lại, hướng mắt nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, khi bước tới trước cửa, cô đứng yên một hồi lâu, mãi mà không rời đi.

“Cậu còn cần gì nữa à?” Narihira nhìn cô thăm dò, cất tiếng hỏi.

Cô ngập ngừng hết 10 giây, cuối cùng cũng mở miệng trả lời.

“Tôi đang phân vân không biết nói thế nào, nhưng tôi đã được nhờ chuyển lời rồi. Lời từ ba cậu.”

“Lại nữa à?” Anh cười khẩy một tiếng.

“Ông ấy nói, ‘Dù thứ con muốn là gì, ta cũng sẽ đồng ý’.”

Vì Arisa nhìn anh như đang lườm, anh cũng quắc mắt để đáp lại.

Bầu không khí xung quanh lại trở về tĩnh lặng như thể âm thanh đã bị ngưng đọng. Đột nhiên, anh nhớ ra thí nghiệm giải phẫu chuột hồi tiểu học. Anh đã châm những mũi kim vào tứ chi còn ấm của nó. Cảm giác nghẹt thở lúc này giống hệt khi ấy.

“Gì cũng được?” Anh cứ giữ nguyên tư thế ấy mà đáp lời.

“Phải, gì cũng được.” Arisa trả lời như thể việc đó là đương nhiên. “Vậy thôi, chào cậu.”

Arisa đi ra ngoài, âm thanh máy móc hình như từ phía điện tâm đồ lại vang lên rõ ràng bên tai.

Narihira nhìn chằm chằm vào viên nang. Trong đó có người anh yêu thương nhất còn say ngủ.

Cô ấy hẳn đang đau khổ lắm đúng không?

“Không.” Anh ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy. “Còn tệ hơn thế, cô ấy thậm chí còn không thể đau khổ.”

“Dù thứ con muốn là gì, ta cũng sẽ đồng ý.” Giọng nói của cha luẩn quẩn trong đầu anh.

Thứ anh muốn… Thứ anh muốn để cứu Shiori chỉ có một.

Anh nhảy đến bên chiếc điện thoại trên tường, gọi số điện thoại phòng của cha.

Điện thoại đang đổ chuông. Khoảng lặng cứ kéo dài càng làm anh sốt ruột. Tim anh đập thình thịch, run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay.

“Vâng tôi nghe.” Anh nghe thấy giọng của cha.

“Alo, ba ạ?” Narihira cướp lời trước cả khi người bên kia đầu dây kịp xưng tên. “Con muốn một vật thí nghiệm sống.”

< Chương trước
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote