Chương 2 : Cái Chết (2)

Ngọc Hi ngồi thẫn thờ dưới đất. Nửa tháng nay nàng có thể tiếp tục cố gắng là vì niềm tin khi về đến kinh thành mọi việc sẽ ổn, nhưng giờ đây khi phủ Quốc Công đã công bố với mọi người bên ngoài về cái chết của nàng, vậy thì tiếp tục kiên trì có nghĩa lý gì nữa đây. Cứ cho là có thể chịu được qua hết ngày hôm nay, vượt qua được trận tai họa này, nhưng sau này thì thế nào? Trong mắt người đời nàng đã là một người chết. Thiên hạ rộng lớn nhưng đã không còn chỗ dung thân cho nàng nữa.

Đi được một quãng khá xa, gã mặc một bộ đồ xanh mới hỏi:

“Đại ca, sao phải nói với cô ta những cái đó làm gì? Chẳng lẽ huynh tin cô ta là Đại thiếu phu nhân của nhà họ Giang thật à?”

Kỳ thực bản thân hắn ta cũng có chút tin tưởng, tuy là mùi trên người nàng ta thật sự là rất thối, nhưng những hành vi cử chỉ của nàng ta không giống  đám đàn bà thôn dã chút nào.

Gã đàn ông mặt chữ điền quay đầu nhìn cô gái đang thẫn thờ ngồi trên đất, lắc đầu nói:

“Có tin hay không thì cũng đâu có ích gì!”

Đã rơi xuống tình cảnh này, chân tướng ra sao đã chẳng quan trọng nữa. Tên áo xanh nghe thế liền hiểu rằng cô gái đó đúng là cô nương của phủ Quốc Công. Hắn lại bắt đầu tò mò:

“Nhắc mới nhớ sao Đại nãi nãi của Giang gia lại bị đưa về nông thôn thế ?”

Nếu như vẫn ở kinh thành thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh bi thảm thế này.

Gã đàn ông mặt chữ điền nói:

“Đại nãi nãi của Giang gia bị đưa về nông thôn là do mưu hại con nối dõi, đây đã là chuyện của nửa năm về trước rồi.”

Chuyện đó hồi trước còn truyền khắp cả kinh thành, mọi người đều biết đến.

Nét đồng tình trên mặt gã áo xanh biến mất, chỉ còn là sự chán ghét. Trẻ con chẳng có tội tình gì, thế mà cô ta cũng nhẫn tâm ra tay được.

Gã đàn ông mặt chữ điền lắc đầu nói:

“Chuyện mấy gia đình nhà cao cửa rộng đâu có thể dùng hai ba câu mà nói rõ ràng cho được, chuyện trong đó phức tạp lắm.”

Thấy gã áo xanh còn có ý định hỏi nữa liền nói:

“Mau đi thôi, ngươi biết nhiều những chuyện này làm gì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nói vài ba câu chơi chơi còn được, còn muốn tìm hiểu sâu thêm nữa thì cũng chẳng có ích gì cả.”

Gã áo xanh thấy vậy liền không hỏi thêm gì nữa.

Không biết từ lúc nào trời bắt đầu đổ những cơn mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi đọng lại trên mặt của Ngọc Hi, lạnh lẽo, tê tái đến tận đáy lòng.

Ngọc Hi bò lên, tập tễnh bước về phía túp lều tranh. Đáng tiếc, túp lều này có thể che gió nhưng chẳng thể chắn nổi mưa, nước mưa từ những kẽ hở nhỏ chảy vào bên trong.

Ngọc Hi cuộn mình ngồi bần thần trong góc không động đậy, ngây ngẩn nhìn những giọt nước đọng trên mái lá nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống người mình.

Nàng cũng không hiểu được tại sao bản thân mình lại rơi xuống hoàn cảnh này. Cho dù nàng từ nhỏ mất mẹ, cũng không được phụ thân và Tổ mẫu yêu thương, mẹ kế cũng chẳng phải là người hiền lành gì, nhưng nàng vẫn còn được Đại bá mẫu bảo vệ, cuộc sống của nàng ở Hàn gia cũng coi như là khá dễ chịu.

Đợi đến khi nàng đến tuổi cập kê phải lập gia đình, Đại bá mẫu lại giúp nàng chọn cháu trai của nhà mẹ đẻ bà. Chàng trai ấy nàng cũng đã gặp qua, tướng mạo tài năng cũng không phải là xuất sắc, nhưng nàng rất vừa lòng, bởi vì người ấy tính tình rộng rãi, hơn nữa mẹ chồng tương lai cũng đối xử rất thân thiện với nàng. Thu gia  và Quốc Công phủ cũng coi như là môn đăng hộ đối, việc hôn nhân này cũng rất tốt, Tổ mẫu và phụ thân nàng cũng không phản đối. Nhưng, đến lúc phút cuối khi hai nhà đính thân, Giang Hồng Cẩm đến cửa cầu cưới nàng.

Giang Hồng Cẩm là đại tài tử tiếng tăm lẫy lừng của kinh thành, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, nghe nói tính tình cũng rất ôn hoà, là người tình trong mộng của các cô nương trong kinh thành. Đáng tiếc, trong số những cô nương đó không có nàng. Cho dù nàng không thông minh, nhưng nàng cũng biết rằng, mình và Giang Hồng Cẩm cách biệt quá lớn, một chút cũng không tương xứng, Giang Hồng Cẩm cầu hôn nhất định là có mục đích gì đó không muốn cho ai biết. Đã biết hắn mang âm mưu, nàng sao có thể đống ý lấy hắn.

Cha nàng biết nàng không đồng ý liền vứt cho nàng một dải lụa trắng và nói:

“Gả hoặc chết, chọn một cái đi.”

Nàng không muốn chết nên nàng lấy chồng. Dự cảm của nàng rất nhanh được chứng thực, đêm động phòng hoa chúc Giang Hồng Cẩm không bước vào phòng một bước. Đêm tân hôn chú rể không muốn động phòng, đây là một sự sỉ nhục đến nhường nào, nàng trở thành trò cười cho cả Giang gia.

Mẹ chồng coi thường, em chồng hoạnh hoẹ, chị em dâu châm biếm, hạ nhân khinh thường, điều này khiến cho cuộc sống của nàng ở nhà họ Giang trở nên khó khăn. Sáu năm trời, nàng bị nhà họ Giang dằn vặt suốt sáu năm, vậy mà Giang Hồng Cẩm mặc kệ nàng chịu bao nhiêu khổ sở, bị sỉ nhục bao nhiêu lần,châm biếm bao nhiêu bận, hắn ta cũng không nói một câu, dường như đó không phải là vợ hắn mà là một kẻ vô hình nào đó.

Có một lần, nàng cuối cùng chịu không nổi nữa chạy đến thư phòng của Giang Hồng Cẩm hỏi hắn tại sao phải lấy nàng? Tại sao phải phá huỷ đời nàng?

Nếu như không phải là Giang Hồng Cẩm thì nàng đã được gả đến nhà họ Thu, sống một cuộc sống yên ổn giúp chồng dạy con. Nhưng Giang HồngCẩm không hề giải thích một từ nào, lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, gọi thư đồng đuổi nàng đi.

Nói ra cũng thật là buồn cười, lấy chồng 6 năm nàng vẫn còn là một cô nương, mà đứa nha hoàn hầu hạ bên cạnh Giang Hồng Cẩm lại có thai. Càng buồn cười hơn nữa là nha hoàn đó sảy thai, người nhà họ Giang lại vu cho nàng đã hãm hại cô ta.

Nàng không kêu oan cũng chẳng giải thích, chỉ cầu xin được hạ đường. Cho dù phải vào am ni cô, cho dù phải làm bạn nơi cửa Phật, còn tốt hơn là ở lại Giang gia. Nhưng Giang Hồng Cẩm không đồng ý viết hưu thư, mà lại sai người đưa nàng đến nông thôn.

*Hạ đường: ỞTrung Quốc thời kì đầu, khi phụ nữ phạm phải 7 điều vi phạm đạo làm vợ (không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa) thì sẽ bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông, xã hội tiến bộ , hạ đường chỉ còn ý nghĩa là bỏ vợ, là li hôn trong hiện đại.

*Hưu thư: Giấy bỏ vợ thời xưa.

Một năm ở nông thôn lại là những ngày tháng yên ổn nhất của nàng từ khi tới Giang gia. Nhưng đáng tiếc, không ngờ rằng, ban ngày ban mặt lại có cướp xông đến. Cửu tử nhất sinh, vượt qua bao nhiêu gian khổ mới có thể trở lại kinh thành nhưng lại chẳng ngờ đến kết quả lại biến thành như thế này.

*Cửu tử nhất sinh: mười con đường chín đường dẫn vào chỗ chết, chỉ có một con đường sống sót, ám chỉ sự việc nguy hiểm tới tính mạng, cơ hội thoát chết rất nhỏ.

Cơ thể dần dần lạnh đi, mí mắt cũng nặng dần, hít thở cũng ngày một khó khăn, Ngọc Hi biết mình khó mà qua được đêm nay.

Ngọc Hi lẩm bẩm:

“Giang Hồng Cẩm, cuối cùng là tại sao?”

Tại sao phải lấy ta? Tại sao lấy ta rồi lại coi tanhư kẻ vô hình? Tại sao thà để ta đến nông thôn mà không chịu bỏ ta. Tại sao?  Rốt cuộc là tại sao?

Nếu đêm nay mà chết thì không thể nào biết đáp án. Đến chết cũng không biết rõ.....

Đúng vào lúc này, nàng nghe thấy có tiếng người gọi to:

“Ở đây cũng có một người chết này, mang cô ta chuyểnra ngoài rồi thiêu cùng mấy người trước đó luôn.”

Ngọc Hi nghe câu đó, khe khẽ nói:

“Ta không muốn bị thiêu”.

Nàng không sợ chết, nhưng đừng để nàng bị thiêu, nếu không thì ngay cả xương cốt cũng không còn, chẳng còn lưu giữ lại gì cả.

Người chuyển xác cảm giác được Ngọc Hi vừa động đậy, ồ một tiếng, sau đó nói:

“Đại Đầu, cô ta vẫn chưa chết hẳn.”

Cái gọi là chưa chết hẳn có nghĩa là còn thoi thóp.

Người gọi là Đại Đầu liếc nhìn Ngọc Hi rồi nói:

“Thiêu đi.”

Thi thể đều là một ngày xử lí một lần, nếu không xử lí ngay bây giờ thì phải đợi đến tận ngày mai mới thiêu, nếu mà xảy ra dịch bệnh thì làm thế nào, không thể để sơ suất được.

Đau! Đau quá! Cái đau thấu xương cuối cùng cũng khiến Ngọc Hi mở mắt.

Ngọc Hi nhìn thấy trước mắt chỉ có ánh lửa rừng rực thiêu đốt cơ thể nàng, ánh mắt của nàng tràn ngập sự hận thù, nghiến răng nói.

“Giang Hồng Cẩm, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi thi cốt vô tồn.

*Thi cốt vô tồn: đến xương cốt cũng không còn.

 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote