"Hộc hộc, hừ tên này ăn gì mà nặng thế không biết. Nuôi hắn được thế này chắc tốn gạo lắm đây. Thật hối hận khi xem hắn là cún mà chăm sóc nuôi dưỡng, dù sao thì cún cũng không có nặng thế này đâu" Hạo Dương đạp xe mà ức chế trong lòng.
Kittt..... một cú thắng gấp. Đã đến nơi. Vương Thần ngồi phía sau theo quán tính mà chồm về phía trước, không bỏ qua cơ hội trời cho anh nhanh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu mà vuốt ve vài cái không những thế còn cố tình thốt lên tiếng "A" đau đớn tỏ vẻ mình bị thương vì cú thắng gấp của cậu. Lạnh xương sống, đó là cảm giác hiện tại của cậu. Muốn ăn đậu hủ của bổn thiếu gia, đừng hòng. Đánh thật mạnh vào bàn tay cố tình như vô ý kia, âm thanh vang dội nghe thật đã tai làm cậu phần nào dịu đi sự phẫn nộ trong lòng. 
Được rồi, dù sao vấn đề hiện tại không phải là trút giận mà phải làm cách nào để vào trường, làm cách nào để thoát khỏi bà cô chủ nhiệm thâm độc kia. Không để ý đến Vương Thần cậu liền xác định mục tiêu tấn công "bác bảo vệ".
- Hì hì, bác ơi.... tiếng gọi kéo dài cùng nụ cười ngốc xem như hoàn hảo. Haha,xem xem bác ý cười lại với cậu kìa
- Tiểu Dương Dương, lại đi trễ sao. Có vẻ như hôm nay còn muộn hơn thường ngày nhỉ? Bộ có chuyện gì cản trở con đường đến trường của cháu sao??? 
- Bác quả nhiên hiểu cháu nhất. Thật ra cháu không phải cố tình đi trễ đâu. Tất cả là tại anh ta, cho nên bác mở cổng cho cháu nha.  Nói rồi cậu chỉ thẳng vào mặt Vương Thần đang xem trò hề bên cạnh. Hừ, hắn cười gì chứ, bộ vui lắm sao. Tên dở hơi. Quả nhiên ấn tượng đầu có tầm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thái độ sau này. Xem xem cậu lại ném bom nguyên tử vào Vương Thần rồi.
Bác bảo vệ nhướn mày nhìn Vương Thần. 
Haizz, xem ra không nên chọc giận cậu nếu không người chịu thiệt sẽ là mình. Khụ, mặc dù bộ dáng tức giận cũng rất đáng yêu.
- Chào bác. Cháu là Vương Thần, học sinh mới chuyển đến hôm nay. Lúc nãy cháu không cẩn thận nhìn đường nên bị vấp bị thương ở chân.  Bạn học Hạo Dương vì giúp cháu nên mới đến trễ. Bác có thể bỏ qua cho tụi cháu lần này không ạ?
Bác bảo vệ trầm ngâm, lát sau lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Được rồi, cả 2 vào đi. Lần sau nhớ không được đi trễ nữa, có biết không. Nhất là cháu đấy, Hạo Dương
- Hì, cháu biết rồi. 
Được cho phép vào trường cậu hiển nhiên là rất vui. Người kia có vẻ cũng không xấu xa như tưởng tượng. Dù sao thì mình cũng là một người hào phóng tốt bụng, không tính toán mấy việc nhỏ nhặt này với anh ta. Đúng rồi, mình còn chưa biết tên hắn.
- Này, anh tên là gì? 
- Anh tên Vương Thần. Hân hạnh gặp mặt, Dương Dương.  Anh nói rồi còn khuyến mãi cho cậu một nụ cười mà anh cho là đẹp nhất
- Hân hạnh. Mà khoan, tại sao anh lại biết tên tôi. 
Cậu nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Nghe vậy, anh bật cười chỉ vào bảng tên trên áo cậu. Cậu theo hướng ngón tay anh mà nhìn xuống. À....ra là vậy. May quá, anh ta không phải biến thái. Mà hình như cậu quên điều gì đó quan trọng thi phải. Nghĩ nào nghĩ nào, Aaaaaaa lớp học của cậu. Giờ này đã trễ hơn nửa tiết đầu rồi, thế nào cũng bị chép phạt nội quy cho xem. 
Não bận suy nghĩ, tứ chi đương nhiên phải thay não làm việc. Cậu chạy như bay đến lớp học. Từ cửa lớp nhìn xuyên vào lớp học.
- Ể, cô đâu???
- Cô đây! Lời vừa dứt lỗ tai cậu liền bị cô xách lên. Mà người đó không ai khác lại là cô Triệu, giáo viên dài dòng nhất trường.
- Aaa, cô ơi nhẹ nhẹ. Đau, thật sự rất đau. Quay sang nhìn cô, cầu xin tha thứ đó là việc hiện tại cậu đang làm. 
- Hạo Dương, đây đã là lần thứ mấy em đi trễ rồi hả? Cô nói cho em biết, cho dù thành tích học tập của em có tốt đến đâu cô cũng không thể làm ngơ hành vi đi trễ thường xuyên của em được. Học sinh thời nay thật là, ngày xưa cô đi học chăm chỉ biết bao nhiêu, coi thời gian đi học là vàng là bạc. Còn em thì sao, em liên tục liên tục.....
- Cô ơi! Một giọng nói vang lên cắt đứt câu chuyện huyền thoại của cô  Triệu. " Được cứu rồi" cậu nhìn sang Vương Thần với ánh mắt biết ơn. Lúc này đây anh như thiên thần hộ mệnh của cậu vậy, cậu còn có thể thấy đôi cánh phía sau lưng anh luôn kìa. Vương Thần dường như rất hưởng thụ sự sùng bái biết ơn mà Hạo Dương đã phóng ra. Phi thường sảng khoái.
- Em là...
- Em là học sinh mới chuyển đến, Vương Thần.
- À, cô nhớ rồi. Nhưng sao giờ này em mới đến?
Anh lại tiếp tục lấy lí do cũ rích lúc nãy lừa bác bảo về ra để tiếp tục biện minh cho hành vi đi trễ của chính mình và Hạo Dương. Không thể không công nhận kĩ thuật nói dối không chớp mắt,mặt không đỏ, ánh mắt không loạn của anh phi thường phi thường cao. Lúc này đây cậu thực sự muốn bái anh làm sư luôn rồi. 
Từ đây chúng ta có thể rút ra một điều: ấn tượng đầu tiên mình tạo ra cho đối phương có tầm ảnh hưởng lớn đến thái độ của đối phương đối với mình. Nhưng, chỉ cần mặt bạn đủ dày, kĩ thuật lừa người đủ cao,khả năng ứng xử tình huống tốt và biết thức thời thì có thể làm thay đổi suy nghĩ của đối phương về bạn một cách triệt để. Vương Thần chính là ví dụ minh chứng tốt nhất.

 

< Chương trước
Cá Vàng

Tạo ngày 12/04/2017, Cập nhật ngày 12/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote