Kiiitttttt..... Rầm......
Chuyện gì đã xảy ra giữa một buổi sáng đầy tốt đẹp thế này. Tình huống cụ thể được một người qua đường thuật lại như sau:
" E hèm, sáng hôm nay tôi đi mua thức ăn sáng như mọi ngày, đến hẻm nhỏ phía kia*chỉ chỉ* thì không biết từ đâu một thiếu niên luôn miệng nói trễ rồi trễ rồi từ trong hẻm phóng chiếc xe đạp với tốc độ khá nhanh xông ra. Và kết quả là 1 người bị thương,xe bị hỏng cấp độ nhẹ. Theo lẽ thường tình người bị thương kia hẳn là phải mắng chửi đòi bồi thường,nhưng không cậu ta đã lựa chọn phương pháp khôn nhoan hơn bồi thường đó là bám dính theo cậu thiếu niên kia đòi chịu trách nhiệm thân thể lẫn tinh thần. Không chấp nhận các hình thức bồi thường bằng tiền bạc. Thật thâm thật sâu."
Vâng đó là tất cả những chuyện đã xảy ra. Thỉnh quay camera đến 2 nhân vật được kể trên......
Cậu - Trần Hạo Dương, vào một ngày bình thường như bao ngày cậu "lại" tiếp tục việc của mọi ngày: dậy muộn. Đồng hồ điểm 6h45,  theo quán tính cậu đưa tay lên muốn tắt đi cái vật đang gây ầm ĩ kia. Rồi, như nhớ được chuyện gì đó cậu bật người dậy, nhìn đồng hồ. Trong đầu cậu hiện lên 2 chữ thật to TRỄ RỒI. Vội vàng VSCN xách lấy chiếc xe đạp thân thuộc phóng thẳng tới trường. Vừa chạy xe vừa tụng 2 từ "trễ rồi" miêng thì lảm nhảm đầu óc lại đang vạch ra một kế hoạch hoàn mĩ: " Hiện tại chỉ còn chưa tới 10p nữa là vào học, cổng trường hẳn là đã đóng rồi đi.Nếu mình chạy nhanh có thể vừa kịp lúc, bác bảo vệ rất dễ mềm lòng có thể làm nũng để miễn xá hình phạt đi trễ. Sau đó chạy một mạch vào lớp là kịp giờ điểm danh rồi. Há há"....
Nhưng Hạo Dương à, cậu nghĩ ông trời có thể bỏ qua cho cậu lần này đến lần khác sao?? Và sự thật ông trời đã không thể lờ đi hành vi không tốt này của cậu nữa rồi. 
Kiiittttt..... Rầm......
À vâng cậu đã đâm phải một người. Haha lần này tiêu thật rồi. Cậu vội vã chạy tới đỡ lấy người kia dậy. Mong là hắn không sao, đừng đùa mẹ mà biết cậu đâm phải người ta không những vậy còn khiến người ta bị thương thì không làm thịt cậu mới sợ. Vội vã xin lỗi người kia, lo lắng hỏi rằng có sao không, có bị thương chỗ nào không. Nhưng mà, người kia không nói gì thì thôi tại sao còn nhìn cậu với ánh mắt quái dị như thế chứ. Không lẽ là biến thái, đừng nha cậu không muốn sáng sớm đã gặp biến thái, như vậy thật xui xẻo. 
Woa, may quá người kia nói chuyện rồi. Hắn bảo là không bị thương nhưng tại sao lại còn dính chặt lấy cậu như vậy chứ. 
"Thân thể không thấy vết thương nhưng ai biết được có vết thương tìm ẩn hay không. Tôi lúc nãy còn bị cậu dọa đến hoảng, tinh thần hiện tại không được tốt. Tôi không cần bồi thường tiền bạc, chỉ cần sau này cậu chăm sóc cho tôi đến khi nào tôi thấy ổn là được. Dù sao chúng ta cũng cùng trường, nào mau chở tôi đến trường thôi. Trễ rồi"
Đó là những gì người kia đã nói với cậu. Thật tức chết cậu mà. Thôi coi như cậu nuôi thêm một con cún vậy,mặc dù con cún này có phần to lớn. Chết tiệt, nãy giờ quên mất vấn đề chính, nhìn lại đồng hồ. Lần này thực dự là trễ rồi.
Trong khi cậu đang hì hục đạp xe thì phía sau, người kia đang nở một nụ cười khó hiểu.
" Cuối cùng cũng tìm được em, Dương Dương của anh"
Mà người kia, không ai khác chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị - Vương Thần 
End chap 1.

Chương sau >
Cá Vàng

Tạo ngày 12/04/2017, Cập nhật ngày 12/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote