Cơn shock khiến đầu tôi như bị đâm bởi một con dao cùn. Tôi chóng mặt, choáng váng tưởng như sắp ngã ra đằng sau nhưng ngay lập tức đã chống tay được, tôi chợt nhớ Kagerou vẫn còn ở đó. Nếu không có lẽ tôi đã ngất rồi cũng nên.

“Hôm qua trên đường về nhà, con có đi cùng bạn ấy một đoạn… Sau đó thì con không biết nữa. Con xin lỗi…”

“Vậy à…” Mẹ thì thầm cùng tiếng thở dài, rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại, sự tĩnh lặng đến lạnh người lại bao phủ.

“Miki…”

Khẽ cất tiếng gọi, tôi bỗng cảm giác rất thật rằng cô ấy đã mất tích rồi.

Không, bây giờ chưa thể khẳng định điều gì về chuyện mất tich được. Có khi chỉ là sảy chân rơi xuống miệng cống và không thể cử động nổi chưa biết chừng. Hoặc là bản thân Miki chẳng gặp chuyện chi hết, cô ấy đang đi cùng một người bạn không may gặp tai nạn, cùng đi tới bệnh viện trên xe cứu thương, bây giờ đang cầu nguyện cho ca phẫu thuật của người ấy thành công, đúng không?

Tôi nghĩ ra biết bao nhiêu khả năng xảy đến, nhưng trong đầu tôi cứ như có ai đang gào thét “Chấp nhận đi!”.

Miki đang vướng vào một vụ án nào đó, điều này khá hợp lý. Hơn nữa, khả năng cao là vụ án mất tích chưa có hồi kết ở vùng Kantou dạo gần đây.

Nhưng… biết thế thì có ích gì chứ?

Suy nghĩ bao nhiêu như thế, những gì tôi làm được lại chỉ là con số không ư?

Hai tay ôm đầu, bỗng tôi nhìn thấy một tấm thảm. Gần chân giường còn có vết cà phê phai ra, khoảng hai tuần trước Miki đã làm đổ ra.

Tôi ngẩng đầu lên, tự dưng bị đập vào lưng. Giật mình quay đầu lại, Kagerou đã chui ra khỏi chăn từ lúc nào không rõ.

Tôi chậm rãi giữ hai chân nó, đặt lên chân mình, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Bây giờ người bạn thuở nhỏ của tao đang mất tích rồi…” Tôi nói bằng một giọng run run mà đến tôi còn thấy kinh ngạc “Cô ấy rất mạnh mẽ, lại cứng đầu, có khi hơi tùy tiện làm theo ý mình nhưng luôn vui vẻ, trong lớp cũng được nhiều người yêu quý… Dù sao thì… đối với tao… cô ấy cũng là người quan trọng nhất…”

Tại sao Miki lại bị vin vào những lí do như thế mà gặp chuyện? Chắc chắn là chẳng có lí do gì cả đâu. Đối với thủ phạm, câu chuyện chỉ đơn giản là Miki vô tình trở thành nạn nhân thôi.

Vì vậy, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu hôm qua tôi đưa cô ấy về tận nhà thì làm sao có chuyện như vậy xảy ra được.

Tôi ghét bầu không khí trầm mặc nên đã nói toáng lên.

“Trời ạ, bị nói vậy, mày cũng cảm thấy khó xử đúng không nào? Xin lỗi nhé… Tên người bạn đó là Miki, đó, kia kìa.” Tôi chỉ vào cái khung ảnh trên bàn học. “Người trong ảnh là Miki đó!”

Đó là một cái khung giá rẻ, có vẻ mua ở cửa hàng đồng giá 800 yên, làm bằng gỗ. Tấm ảnh hẳn được dán lên đó, chụp từ hồi tiểu học, gia đình tôi và gia đình Miki xếp hàng đứng với nhau trên một bờ biển đầy nắng. Tôi mặc chiếc quần bơi màu đen còn Miki trong bộ đồ liền mảnh màu trắng.

Hoài niệm thật đấy!

Nhưng…

Càng hoài niệm nhiều, hiện tại tôi chỉ càng thấy đau lòng…

Khi đầu tôi đang đau như búa bổ cùng sự bất lực đến khó chịu, Kagerou co người lại, kêu lên một tiếng the thé. Sau đó, nó rời chân tôi, đậu xuống tấm thảm.

“Giiii” Kagerou không ngừng vung vẩy đôi tay ngắn ngủn.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao nó lại có phản ứng như vậy?

“Biển? Có chuyện gì sao?” Tôi thử hỏi nó.

Nó chỉ lắc đầu quầy quậy.

Tôi quan sát bức ảnh một lần nữa.

Ngoài chúng tôi ra, ở mép ảnh chỉ có một bếp nướng chen vô.

“Không thể nào” Tôi nghĩ. Khóe miệng bỗng cứng đơ lại. Không thể, có lẽ nào…

“Mày… cô ấy… Mày biết Miki sao?” Tôi hỏi trong vô thức. “Gừ gừ…”, Kagerou gật đầu lia lịa.

“Kagerou, mày biết Miki đang ở đâu chứ hả?”

Tôi chẳng rõ hai người có quan hệ như thế nào với nhau. Ngay từ đầu, có lẽ chẳng có liên can gì hết. Chỉ là việc nhóc Kagerou vô chủ này nhận biết được con người thì quá kì lạ. Nếu vậy, có khi nào nó biết được tung tích của cô ấy không? Không, ngoài chuyện này ra thì chẳng còn khả năng nào khác.

“Gii!”, như thể để khẳng định, nó gật đầu lần nữa. Hai tay nó cứ khua loạn lên như để ám chỉ gì đó, nhưng thực lòng tôi không hiểu.

Kagerou đã chứng kiến việc Miki bị bắt cóc, chính nó đã tới đây vì tôi.

Sau tất cả có lẽ chỉ là chuyện tình cờ nối tiếp tình cờ thôi.

Nhưng nhờ trời, một con đường đã mở ra.

Người tôi khẽ run lên.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là run lên vì vui sướng.

Tôi có thể làm được điều gì đó, điều gì đó cho Miki.

“Hãy chỉ cho tao đi!”

Tôi đứng dậy.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote