Chẳng hiểu vì sao, tôi đưa tay ra vuốt nhẹ lên đầu nó. Nó cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, cứ để yên cho tôi sờ. Tôi chợt nghĩ, bò sát cũng có cảm giác không thoải mái nhỉ, tuy là tới tận bây giờ tôi mới hiểu ra nguyên nhân. Trên đầu nó có cái tai hình tam giác dựng đứng, thử sờ tay vào thì thấy thô ráp.

Cứ dùng bừa là “nó” theo ngôi thứ ba vậy thôi, chứ tôi cũng không biết giới tính thực của nó là gì. Nó đáng yêu thế này, khả năng cao là một con cái. Tò mò quá, tôi mới hỏi thử.

“Mày là cái à”

“Gigiii ––”

Con bò sát lắc đầu vẻ không hài lòng, hé miệng để lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Có vẻ là con đực, bị nhầm giới tính mà tức giận như thế, xem ra nó có cái tôi cao đây. Phải chú ý không phá hỏng tâm trạng của nó.

“Tên tao là Daichi, Maki Daichi. Rất vui được làm quen!”

Tôi cứ giữ bàn tay đang vuốt ve cầm lấy tay phải của nó, kiểu như đang bắt tay. Tay nó nhỏ nhỏ, mềm mại. Xem chừng nó cũng muốn bắt tay, nhưng có khi là tôi tự tưởng tượng ra thế.

“Hm… thế tên mày là…”

Tôi định hỏi rồi lại thôi. Nó không có chủ, ừ, vậy thì hẳn không có tên. Thôi, đặt bừa cho nó một cái tên.

“Kagerou thì sao?”

Tôi ghép chữ “Kage ” trong “Tokage” (Bò sát), thêm chữ “Rou” cho giống tên của nam, ra chữ “Kagerou”. Cũng có thể lấy chữ “Kagerou ” mang nghĩa “Ánh sáng lung linh trong ảo ảnh”. Quan trọng là cảm giác, nói là tôi chọn đại cũng được.

Mặc dù nó vẫn nghiêng đầu nhưng có vẻ không có gì là ghét cái tên đó.

Nghĩ tới chuyện từ giờ phải nuôi Kagerou, tôi thấy mình cần phải chuẩn bị gì đó. Thức ăn thì có thể hỏi thẳng nó xem nó ăn được thứ gì, những thứ khác như chỗ ngủ hay nhà vệ sinh cũng cần phải sẵn sàng. Trước tiên tôi nên thử tới cửa hàng thú cưng đã.

Đang mải mê suy nghĩ, lên danh sách những đồ cần mua, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng tới. Âm thanh như tiếng gỗ kẽo kẹt cùng tiếng dép đi với nhịp điệu rất nhanh. Không nhầm được, hẳn là mẹ tôi đang lên gác.

“Trốn đi! ”

Nói rồi, tôi trùm chăn phủ lên người Kagerou. Sau đó tôi ngồi trên giường, khó nhọc giấu nó sau lưng mình.

Cửa phòng mở ngay sau đó.

“Daichi! ”

Đúng như dự đoán, mẹ tôi xuất hiện, mặc một chiếc tạp dề bạc màu.

Mẹ vừa lườm tôi vừa hộc tốc đi vào, nhưng rồi ngay lập tức bà nhìn thấy những mảnh vỡ nằm rải rác trên tấm chăn cùng cái cửa sổ vỡ, mắt trợn tròn.

“Cái gì đây?” Mẹ nhìn tôi cùng tấm kính vỡ.

“Trông như bị vỡ vì bị ném bóng chày vào ấy ạ.” Tôi nói dối ngay tắp lự. “Quả bóng bay từ ngoài vào.”

 “Có đứa trẻ nào chơi bóng chày sao? Ở cái khu dân cư này?”

“Ơ mà… chẳng phải mẹ có việc gì cần nói sao?” Tôi cố lảng câu chuyện.

“Hả? À, đúng rồi! Phải ha!” Một lần nữa thái độ của bà lại thay đổi dữ dội. “Daichi!”

“Vâng, sao thế ạ?”

“Con bé Miki, con biết không?”

“Hả? Miki ạ?”

Lần đầu tiên, tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi.

Miki thì tôi biết chứ. Người bạn thời thơ ấu của tôi, Hojo Miki. Chuyện này lẽ ra mẹ hẳn phải biết rõ. Vậy bà còn muốn nghe điều gì nữa?

Mắt mẹ ánh lên tia sắc lạnh. Tôi đã nghĩ bà đang tức giận, nhưng không phải. Đó là “đôi mắt của người mẹ”. Mồ hôi chảy xuống lạnh sống lưng. Tôi thấy căm ghét cái linh cảm nhạy bén của mình.

“Con không biết.” Tôi nhanh chóng trả lời. “Có chuyện gì xảy ra với Miki vậy ạ?”

Người mẹ không nén nổi tiếng thở dài nặng nề, đôi vai khẽ chùng xuống. Một lúc sau, bà cất lời. 

“Từ hôm qua, Miki… nó không về nhà…”

“Hả?!”

Tiếng thét ấy còn không cất lên thành tiếng. Miki không về sao? Cô ấy đâu phải kiểu người ra ngoài chơi bời xuyên đêm như thế. Có thể cô ấy chỉ qua ở nhờ nhà bạn thôi, nhưng nếu là đêm qua thì chuyện đó không thể nào xảy ra được, cô ấy đã về cùng tôi tới giữa đường cơ mà. Nói vậy… có nghĩa là…

“Mất tích?”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote