Không, đây đương nhiên là ma thú gì đó rồi. Cơ mà tại sao nó lại ở trong phòng tôi, lại còn trên người tôi?

Tôi thì vẫn là tôi. Chắc chắn không phải do tôi ngủ nhiều quá, vì sự thật là cái con quái quỷ này đã phá vỡ kính rồi đè lên người tôi… cơ mà trông mọi thứ vẫn có vẻ ổn... Không được, ngủ thì nguy hiểm lắm.

Trước hết phải ngáp một cái đã. Giờ này mà còn tỉnh bơ như thế, tôi thấy mình cũng giả tạo thật.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng không sao cả. Mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không hoảng sợ như mình nghĩ, hơn nữa còn sửng sốt vì thái độ bình tĩnh của mình.

Thông thường chỉ có một cách để đem về một con ma thú: mua từ công ty tạo ra chúng. Lẽ đương nhiên, tôi sẽ phải trả một khoản khổng lồ.

Người ta cũng có những lựa chọn dẫu là phi pháp, ví dụ như trộm, cướp hay mua lại từ những người sở hữu chúng. Tuy vậy, kiểu gì thì chắc chắn cũng sẽ không có chuyện « bắt » được một con như thế này. Cá là xác suất thấp hơn nhặt được một va li đầy tiền.

Không may, tôi nhận ra mình đã có được nó như mong muốn.

Dù hay trêu đùa về « ma thú », quả thực tôi có hứng thú với loài sinh vật này. À mà đúng ra nên nói là “Làm sao lại không có hứng được?” mới phải. Vì chúng được tạo nên và mang đặc điểm của nhiều chủng loại khác nhau, khả năng cao là chúng hiểu được tiếng người. Chẳng phải chuyện mất một thời gian rồi dần dần hiểu ra mà vốn dĩ chúng có khả năng hiểu ý con người nên tôi không mấy ngạc nhiên. Chắc chắn, hoặc chúng được huấn luyện từ trước, hoặc dù không hiểu ngôn từ nhưng đoán biết được cảm xúc, một trong hai cái đó.

Tóm lại, tôi thực sự có hứng thú sâu sắc với chúng. Muốn biết nhiều hơn, muốn điều tra kĩ hơn, muốn hiểu rõ hơn. Cơ hội lại ở ngay trước mắt đây rồi, theo đúng nghĩa đen. Tôi đưa tay che miệng, tránh việc cười quá lớn. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy phấn khích thế này.

Nãy giờ nó không cử động chút nào làm tôi thấy bất an, nhưng nó đang ngáy và có ánh sáng màu xanh trắng – dấu hiệu của linh hồn – phát ra, nên chắc chắn nó đang sống. Giờ chỉ còn cách đánh thức nó dậy. Tôi cần hỏi vài điều về nó, nó có biết tiếng người không, tên nó là gì và tại sao lại ở đây nữa.

Tôi lấy hết sức đẩy phần thân trên. Con bò sát tự động trượt xuống,

“Nàyyy”

Tôi chọc vào mũi nó, thử gọi.

“Dậy đi nào!”

Ngay lập tức, nó cựa mình một cái, từ từ mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảng thời gian ba lần chớp mắt, sự im lặng đã bao trùm căn phòng.

“Ừm…”

Chẳng hiểu sao tôi thử giơ một tay lên. Với đứa kém giao tiếp như tôi thì chuyện này thật khó chịu.

Ngay sau đó, con bò sát rung vai, nhảy bật ra sau, lưng cứ thế mà đập vào tường. Một tiếng “bụp” rất to vang cả căn phòng. Phòng của tôi có hai tầng, ở tầng dưới chắc chắn sẽ nghe được. Trong lúc đó, con bò sát hình như không đau đớn hay ngứa ngáy gì, lại nằm trên giường, dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh.

Nó cứ nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia như nhảy dựng lên, rồi ngoái đi ngoái lại ra sau. Trông nó giống như đang nhảy múa trong vui sướng, nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng thấy nó có vẻ hốt hoảng, dường như còn nghe được cả tiếng đập của tim nó, nghe nó kêu lên rằng “Đây là đâu?”.

“Chờ chút đã nào, ngồi yên coi!” Tôi thử lớn tiếng nói. Nói với nó, nhưng cũng chính là tự nói với mình.

Đột nhiên con bò sát dừng hẳn. Sau đó nó nhìn thẳng về hướng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu, rồi nó tránh ánh mắt của tôi trước. Nó cứ thế cúi đầu tư lự, chẳng làm gì cả. Tôi không biết có gì khiến nó phật lòng, nhưng ngay sau đó nó lại làm điệu bộ thất vọng nhìn vào mặt người khác, mong muốn được tha thứ. Đơn giản là bị tổn thương.

Dù gì nó cũng đã thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.

Tôi thò chân ra khỏi chăn, ngồi thẳng dậy, để tầm mắt chúng tôi có thể đối diện trực tiếp với nhau. Sau đó, tôi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

“Giờ mới hỏi thì cũng hơi muộn rồi, cơ mà mày… hiểu tao nói gì hả?”

“Gii”, nó kêu một tiếng không rõ là cao hay trầm, gật gật cái đầu. Quả nhiên là có thể hiểu tiếng người, một loài sinh vật ưu việt.

Tuyệt dữ ha, tôi vừa nghĩ vừa quan sát, con bò sát đang từ từ nâng người lên, dùng tấm thân nặng nề của nó tạo thành một dáng ngồi hoàn mỹ. Trông nó đáng yêu như con gấu bông. Tôi nhìn thấy trên bụng nó có mấy vệt vằn.

Nhìn kĩ hơn, nó có đôi mắt to, khuôn mặt trông cũng dễ coi. Hình dáng bên ngoài thì tròn ủng nhưng ôm lại thoải mái. Vừa nãy chạm tay lên đầu nó, cảm giác đúng như một con “bò sát” khiến tôi có chút kích động. Lại còn chuyển động nhanh nhạy khi hoảng hốt. Bốn cái chân ngắn cũn mà lại dẻo dai như vậy, có lẽ là nhờ cơ bắp của nó phát triển một cách biến dị.

Tôi không muốn nói điều này đâu, nhưng mà thú thực…

Tại sao… nó lại đáng yêu thế?!

Thực sự tôi muốn có nó.

Kiềm chế một chút, tôi thử hỏi.

“Chủ của mày đâu?”

“Gừ gừ”, nó lắc lắc cái đầu, hai chi trước cứ huơ huơ.

“Không có à?” Giọng tôi vui mừng thấy rõ, tuy thế này đối với nó có hơi bất lịch sự. “Thế… tao làm chủ của mày nhé?”

“Gừ…” Nó nhìn lên trần nhà, rồi lại “Gừ” lần nữa và gật đầu nhè nhẹ. Nhìn nó có vẻ buồn, chắc không phải do tôi tưởng tượng ra đâu. Có khi nó hi vọng người làm chủ nó phải có hình tượng đặc biệt nào đó như mấy idol chẳng hạn, hoặc hơn thế. Tôi thì làm sao đáp ứng được nguyện vọng này. Với lại tôi cũng phải tự hào mình là kẻ đầu óc nhanh nhạy, hoạt động trí não cũng không tệ. Thôi, dần dần nó cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote