CHƯƠNG HAI: THỨ BẢY (BUỔI SÁNG)

Phần một: Maki Daichi

Đã sang tuần thứ hai của tháng 11 nên như một lẽ đương nhiên, buổi sáng rất lạnh. Biết là mùa đông thì tất phải lạnh, nhưng cái lạnh này lạnh đến mức khiến người chịu không nổi.

Tôi trùm chăn lên đầu, cố không để một chút khí lạnh nào bên ngoài chạm đến da thịt mình dù chỉ một li. Ở sinh vật có một thứ gọi là “circadian rhythm”, hay “nhịp độ hằng ngày”, nhờ hấp thụ ánh sáng mặt trời mà đồng hồ sinh học được cài đặt lại, cả cơ thể sẽ “thức dậy”. Đứa luôn có cảm giác muốn ngủ lại giấc như tôi sẽ trở mình cố quay lưng về phía có ánh mặt trời. Mà không… chính xác thì… định-trở-mình chứ nhỉ? Vì lí do quái gở nào đó, tôi không động tay động chân nổi. Tại sao? Tôi vô thức tự hỏi…

Có hai điểm kỳ dị ở đây. Thứ nhất, toàn thân tôi tuyệt nhiên không thể cử động, cứ như bị cái gì đè nén từ trên xuống. Rõ ràng là rất nặng. Hay có thể nói là rất đau đớn. Dường như vì có thứ gì ở trên bụng mà hít thở cũng khó khăn. Thứ hai, căn phòng này lạnh bất thường. Dù buổi sáng có lạnh thế nào đi nữa, thì tôi vẫn run cầm cập mặc dù còn nằm trong chăn chắc chắn không phải điều bình thường. Trừ phi đang ngủ ở ngoài, hay bị ném vô một cái tủ lạnh to đùng, không thì chẳng có lí nào lại rét buốt đến mức này.

Đột nhiên, tôi nhớ ra mình đã nói về những vụ mất tích liên hoàn hôm qua với Miki. Tôi đang bị bắt cóc ở một nơi không quen biết, bị nhốt vào một phòng đông lạnh. Khả năng này liệu có xảy ra hay không? Không thể, cơ mà, giấc ngủ thoải mái này, cảm giác của chiếc chăn này, rồi độ cứng rất khó nhận ra của cái giường này, tất cả đều là của tôi, không thể nhầm lẫn được, thậm chí là hướng nghiêng đầu cũng như mọi khi. Giường bị di chuyển thì quả thực là vô lí quá.

Chuyện là vậy. Nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ: cửa sổ đang mở. Ở trong phòng mà vẫn cảm thấy nhiệt độ giống bên ngoài, chỉ có thể là vì như thế thôi. Dĩ nhiên tôi không nhớ là đã mở toang cửa sổ mà ngủ như thế, vả lại, cái vật nặng đè nén trên người tôi không hiểu sao bây giờ đã biến đi đâu mất. Sau đó suy nghĩ của tôi thông suốt trở lại. Có lẽ nào Miki đã nói tới chuyện đến thăm tôi? Tôi không nhớ cô ấy đã nói thế khi nào nữa. Tôi quyết định phải dậy cái đã.

Tại cái của nặng như chì kia mà nửa thân trên không nhấc lên được, tôi bèn đạp bỏ chăn. Tức thì, một âm thanh trong trẻo cất lên, “Shalala”.

“Shalala?”

Tôi ý thức rõ ràng rằng mình không có mơ ngủ. Quái thật đấy. Tóm lại là sự tình quá mức dị thường.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi mở mắt, nâng cổ lên một cách rụt rè.

“Ôi, aaa…” Trong giây lát, tôi bị ngạt thở. Theo phản xạ, tôi định hạ đầu ra sau nhưng không được vì đang ở trên giường, thế là tôi đành ấn cổ xuống gối. Gì thế này, có cảm giác như một con sâu khổng lồ đang bò trên người tôi vậy. Làm sao không hoảng loạn cho được?

Mở mắt hết cỡ, tôi nhìn thẳng vào thực tại. Quả thực, khung cảnh kì lạ đang mở ra ở đây.

Trên tấm chăn, rải rác không biết bao nhiêu mảnh thủy tinh. Có lẽ nó chính là nguyên nhân gây ra âm thanh “trong trẻo” khi nãy. Chúng rơi trên người tôi, tức là rơi vào phía trong, thì hẳn cửa kính phải bị đập vỡ từ bên ngoài. Quả nhiên, khi tôi nghiêng đầu sang bên, cái cửa vốn ở đó đã không còn. Cuối cùng tôi cũng rõ lí do tại sao căn phòng này lạnh đến vậy.

Chỉ đến đây thì ok rồi. Nói đúng hơn là tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm.

Vấn đề là cái thứ đã đè nặng lên nửa thân tôi. Một sinh vật kì bí.

Nếu phải diễn tả bằng một từ thì hợp lí nhất có lẽ là “một con thằn lằn to lớn”. Da thô ráp cộng với đuôi dẹt chỉ đặc trưng ở những loài bò sát, tứ chi mập mạp mà ngón lại không có móng vuốt, rồi cả nằm sấp bụng thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là thằn lằn rồi. Có điều, nó khác hẳn kích cỡ con thằn lằn trong những bụi cây ngoài công viên. Nó phải dài bằng thân mình tôi (T/N: từ đầu đến qua eo), nhỉnh hơn 75cm một chút. Cộng thêm đuôi nữa thì cả cơ thể nó phải dài tới 1m. Bình thường thằn lằn có đuôi rất dài, nhưng đuôi của con thằn lằn này lại khá ngắn giống như đuôi rùa. Hay phải nói là tỷ lệ cơ thể của nó vô cùng mất cân đối. Mình thì không dẹt mà cứ tròn ung ủng, cảm giác còn ngồi lên được. Tuy vậy, bốn chân lại ngắn một cách khó hiểu, như thể chỉ để nâng đỡ người nó mỗi khi di chuyển cả tứ chi. Thêm nữa, cả người nó mang màu vàng nhạt, mà không, gọi là màu kem mới phải. Lại thêm cả trên lưng nó mọc ra một đôi cánh, đúng là “hốt cả hền”. Đôi cánh lông vũ bé tí như cánh gà lại mọc trên thân hình khủng bố của nó trông vô cùng ngớ ngẩn. Nói chung là, một con thằn lằn màu kem, có cánh, người bè bè nặng nề.

“……”

Nó… Cái thứ gì vậy?

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote