Không để ý đến đôi chân bắt đầu tê cứng, anh ép mình tăng nhanh tốc độ.

Cổng chính vào khu nghiên cứu đã ngay trong tầm mắt. Anh nhanh chóng chạy qua phòng bảo vệ. Anh từng đến đây rất nhiều lần, thế nhưng từ hồi năm hai cao trung, anh đã lo lắng không biết mình có nên tự tiện vào trong hay không.

Narihira chạy ngang qua một bãi đỗ xe rộng lớn. Cây ngân hạnh trước cửa ra vào tự động, tán lá nhuộm sắc vàng rực rỡ, nhưng trong đêm tối khó mà thấy được rõ ràng. Hơn nữa, khí lạnh ngoài trời cùng luồng nhiệt nóng đến bốc khói trong cơ thể anh còn đáng lo ngại hơn. Mũi bị nghẹt rồi, cây ngân hạnh dù có bốc mùi tanh anh cũng chẳng để tâm nữa.

“Khu nghiên cứu trực thuộc Hiệp hội Nhà khoa học” là tên gọi chính thức của toà nhà năm tầng dựng theo kiến trúc bê tông trần này. Nếu bỏ qua dãy cầu thang hình xoắn ốc nằm ở phía đông toà nhà thì nó sẽ trở thành một khối hộp chữ nhật hoàn hảo. Tuy được xây dựng đã nhiều năm nhưng khu nhà trông vẫn rất mới và sạch sẽ.

Narihira vội vã lao đến trước cả khi cửa tự động mở ra hoàn toàn khiến vai anh đập mạnh vào cánh cửa. Tiền sảnh tắt đèn tối om, chỉ nhìn thấy được chút ánh sáng le lói. Nhưng không hề gì, chân anh vẫn tiếp tục bước. Anh bám vào tay vịn cầu thang, lần mò từng bước lên lầu.

Tầng một và tầng hai đều tắt điện, nhưng tầng ba lại khác. Hành lang bật đèn sáng trưng, giống như cố tình muốn dẫn lối cho anh vậy. Narihira vận hết chút sức lực cuối cùng nhanh chóng chạy theo con đường ấy. Cuối cùng anh bắt gặp một cánh cửa ở nơi kết thúc hành lang, vội vàng lao người vào cánh cửa đang đóng im ỉm.

“Shiori!” Anh hét lớn, trước cả khi kịp lấy hơi để thở.

Anh những tưởng sẽ được nhìn thấy Shiori ngồi trên chiếc giường, cô ngạc nhiên mà gượng cười một cái trong khi quay lại đối diện với anh. Thế nhưng, ảo mộng ngọt ngào ấy đã vỡ vụn trong nháy mắt. Không thấy Shiori đâu, thay vào đó, chỉ có một người đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng, cùng một cô gái mặc đồng phục học sinh.

“Narihira.” Người đàn ông cất giọng khàn khàn gọi tên anh.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt ông. Đôi má gầy gò cùng với mái đầu hoa râm khiến người ta cảm nhận được dấu vết của thời gian, dù ông ta thật ra cũng chỉ khoảng 45 tuổi. Đó chính là cha của Narihira, giám đốc khu nghiên cứu này, Kaidou Hidenori. Có lẽ bởi từ sáng sớm đến tối mịt đều đắm chìm vào công việc nghiên cứu nên đôi mắt ông nhuốm đầy mỏi mệt, đến độ người ta cảm thấy như ông không thiết sống nữa. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, Narihira lại hiểu rằng mình không mấy đồng cảm với người cha này.

Nhận ra mình sắp sửa vô thức lườm ông ta, anh chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó vừa bình ổn lại hơi thở vừa hỏi:

“Shiori ở đâu?”

“Ta đã tìm bạn gái cho con rồi đây, đúng vậy không, cô Arisa?”

“Vâng.”

“Con không hỏi ba chuyện đấy!” Narihira cắt ngang, khó khăn lắm mới nuốt trôi được cục đờm đang mắc cứng trong cố họng. Anh nóng ruột đến mức thật sự đã nghĩ đến chuyện khạc hết ra đây rồi. “Shiori…” Narihira chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. “Shiori, cô ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Ngay trong căn phòng bên cạnh.”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote