Phần hai: Kaidou Narihira

Anh chợt nhận ra mình đang chạy. Đôi tay vung mạnh, hai chân đạp xuống nền đất. Chạy với đi bộ khác nhau chính ở lượng tinh lực hao phí, anh không muốn tốn sức. Luôn luôn sống với suy nghĩ đó nên Kaidou Narihira chạy rất kém. Có lẽ ngay cả đi bộ thôi anh cũng làm không nổi. Nghĩ vậy mới thấy sự việc đang diễn ra ở đây là một điều kỳ lạ đến mức nào.

Tại sao anh lại phải chạy chứ?

Kỳ thực Narihira không hề muốn chạy, nhưng anh phải chạy. Phải chạy, mà không thể đi bộ, bởi anh không còn cách nào khác.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt người yêu. Khoé mắt rũ xuống như mơ màng, đôi môi mỏng và mái tóc đen dài chấm vai, anh hồi tưởng mọi thứ về cô, Sakai Shiori, một cô gái lúc nào trông cũng có vẻ lơ đễnh. Không, đó không phải hồi tưởng, mà dường như tâm trí của anh đã bị bóng hình cô chiếm giữ.

Narihira nghe thấy giọng nói của Shiori vang lên bên tai. Cô đang thì thầm với anh “Mau đến đây đi.”

“Anh sắp tới rồi…”, anh vô thức thốt lên, dù anh cũng chẳng rõ mình nói để cho ai nghe nữa.

Hồi tiểu học Narihira từng bị gãy xương chân trái. Anh vẫn còn nhớ ngày đó đi đứng bất tiện như thế nào. Chân trái bị bó bột nên khi đi bộ luôn phải chống nạng, ngay cả khi chỉ di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Thế rồi phải nhấc cao một chân, vẫn biết điều đó là đương nhiên nhưng thiếu mất một bên cảm giác cứ không quen thế nào ấy. Chính vì vậy Narihira không nghĩ đến sự mất mát ấy nữa, stress khiến anh khó mà chịu đựng nổi. Khi ấy quả thật rất khổ sở, nhưng vẫn chưa thể sánh ngang với nỗi đau lúc này.

Ba tuần đã trôi qua kể tử ngày Shiori mất tích. Còn nhớ lúc hay tin, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến không thể thở nổi. Sakai Shiori, người con gái đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của anh bỗng nhiên biến mất. Lần đầu tiên anh thấy sống trên đời lại khó khăn đến thế này, dường như không còn lý do gì để anh sống tiếp.

Narihira thật sự đã nghĩ tới cái chết. Thế nhưng, vẫn chưa phải là kết thúc. 30 phút trước, có người liên lạc với anh. Shiori vừa được tìm thấy và hiện đang được bảo vệ trong phòng nghiên cứu của cha anh. Một lời nói vô căn cứ như thế liệu có thể tin? Nhưng Narihira không muốn suy nghĩ gì vào lúc này. Anh phải gặp Shiori trước. Anh rất muốn gặp cô. Nghĩ thế, anh lập tức lao vụt đi.

Ở phía xa có thể nhìn thấy một bóng đen sừng sững trong màn đêm nhờ những vệt sáng mơ hồ. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi…

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote