Cuối cùng, không thể chịu nổi bầu không khí trầm mặc nặng nề đó nữa, Miki mở miệng.

“Đồ…” Khựng lại một chút, cô nói tiếp. “Đồ ngốc, Daichi mà đòi giúp tớ kéo dài thời gian á? Quên mất rồi à? Hồi tiểu học ấy, có lần tớ suýt bị bọn con trai bắt nạt, cậu cũng xông ra làm anh hùng rơm, kết cục bị tụi nó nện cho một trận te tua còn gì.”

“À…” Tôi thở dài như để trấn an bản thân. “Đúng rồi ha. Xấu hổ thật đấy.”

“…”

Miki lúc đó có lẽ vốn định phá lên cười, nhưng nghe tôi nói xong thì lại ngậm chặt miệng.

Giữ nguyên cái vẻ mặt cau có, cô quay lưng lại, nhanh lẹ như một động vật nhỏ.

“Daichi cứ về thẳng nhà đi. Tớ đi mua chút đồ xong sẽ tự về. Vậy nhé, mai gặp lại!”

“Mai là thứ bảy mà, có phải đi học đâu.”

Vừa nói dứt lời, Miki quay ngoắt lại nhìn thẳng tôi, vẻ vô cùng tức giận. Tôi chắc chắn mình không làm điều gì xấu cả, vậy mà sao bỗng nhiên lại thấy lạnh toát sống lưng.

“Ngày mai…” – Miki bỗng ngập ngừng.

“Gì thế?”

“Ngày mai cậu ở nhà chứ? Có kế hoạch gì chưa?”

Trái ngược hẳn với ban nãy, giọng nói của cô lúc này có chút bất an.

Tôi thành thật trả lời.

“Chưa có dự định gì đâu, chắc tớ sẽ ở nhà thôi.”

“Thế à?” Nói rồi, cô ngay lập tức quay đi, bắt đầu rảo bước theo hướng khác. “Tạm biệt!”

“Đi đường cẩn thận nhé ––” Tôi đặt một tay lên miệng, cẩn thận mà lớn giọng gọi với theo.

“Tớ biết rồi!” Miki ngửa cổ hét lên rồi bạo dạn tiến vào con đường rợp bóng chiều tà.

Tôi thở dài.

Khi nhìn chằm chằm vào cột đèn giao thông, thấy đèn xanh vừa nhấp nháy thay thế cho đèn đỏ.

“Có lẽ cậu không biết đâu…”

Những lời thì thầm bị tôi bỏ lại phía sau, tan biến trong giá lạnh.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote