“Thế thì sao? Dù bị ăn thịt thì cậu cũng không có gì bất mãn ấy hả?” Miki nói với điệu bộ đùa giỡn.

“Đương nhiên là bất mãn rồi. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chắc tớ đành chấp nhận số phận thôi chứ biết làm sao?”

“Gì!?” – Miki hét lớn – “Tên điên này.”

“Đùa thôi mà.”

“Đùa thì đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế…”

Nếu ở thời điểm 10 năm trước, người nghe được cuộc đối thoại này chắc hẳn sẽ nghĩ chúng tôi là một lũ học sinh nghiện game đến phát điên mất.

Ma thú thực sự tồn tại. Không, dùng từ cho chính xác phải là chúng “được ghi nhận”.

Chúng không phải là những sinh vật đến từ ma giới chạy đến thế giới thực. Nói một cách ngắn gọn thì loài ma thú dường như chỉ có trong tưởng tượng ấy đã được tạo ra bởi chính con người. Người tạo ra chúng là tiến sĩ Karma. Ông có vốn kiến thức sâu rộng và đã để lại nhiều cống hiến xuất sắc trong mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm Sinh học, Vật lý, Hoá học và Toán học. Ông đã ứng dụng công nghệ gen vào cải tiến bộ gen của sinh vật và thành công tổng hợp đặc tính của nhiều cá thể để tạo ra giống loài hoàn toàn mới: bò sát có nhãn cầu khắp thân mình, xích khuyển[3] cao đến hơn hai mét, và cả thực vật có thể đi lại bằng rễ cây,… hết loài này đến loài khác, toàn những sinh vật chỉ có thể dùng một từ “dị dạng” để hình dung.

(T/N: Xích khuyển: động vật họ chó màu đỏ.)

Việc chúng có thể cử động như sinh vật sống bình thường đã rất bất ngờ rồi, nhưng điều chân chính làm cả thế giới rung chuyển là những loài ấy nghe hiểu được tiếng của nhân loại, thậm chí còn có khả năng giao tiếp với con người.

Tuy nhiên, tài năng của vị tiến sĩ này vẫn chưa dừng lại ở đó, ông đã biến những thành phẩm của mình thành mặt hàng để kinh doanh.

Không ít người muốn thử nuôi một thú cưng được cấp chứng nhận lại có thể hiểu ngôn ngữ nhân loại. Chẳng hạn khi bạn muốn nuôi một loài mang đặc tính vừa hung bạo vừa quý hiếm như sư tử, ngài tiến sĩ sẽ biến ước muốn đó thành hiện thực, thậm chí bạn còn nhận được những gì trên cả mong đợi.

(T/N: Ở Nhật, khi muốn nuôi thú trong nhà cần phải đăng ký với chính quyền địa phương, sau đó chủ nuôi sẽ nhận được một thẻ chứng nhận.)

Tiến sĩ Karma đặt tên cho những loài thú do ông tạo ra là “Chimera", thế nhưng người bình thường lại gọi chúng bằng cái cách đầy thành kiến, giễu cợt và cả khiếp sợ – “ma thú”.

Đúng như Miki nói, sự tồn tại của ma thú mang lại nỗi kinh hoàng cho nhiều người. Nếu thú nuôi của nhà bên cạnh còn to lớn và mạnh gấp nhiều lần sư tử, giống loài vốn được mệnh danh là vua của muông thú, họ đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi.

“Dù sao thì…” – Tôi cố ép mạch truyện trở lại – “Một mình đi đường vào buổi tối rất nguy hiểm. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi.”

“Nếu gặp ma thú thì ở cùng cậu cũng như nhau cả thôi.”

“Nhưng ít ra tớ có thể giúp cậu tranh thủ chút thời gian.”

“Hả?” Miki chớp chớp mắt. Tôi cảm thấy dường như má cô ấy vừa đỏ ửng lên.

“Sao?”

Quan sát phản ứng của Miki hồi lâu, tôi bỗng chợt nhận ra mình mới nói cái gì, thế là mặt tôi cũng ngay lập tức nóng bừng.

Tôi vừa nói cái điều ngu ngốc gì vậy chứ…

Tự nhiên thấy ghét bản thân mình quá. Tôi muốn lờ đi nhưng nếu làm vậy tôi sẽ buộc phải thừa nhận sự thất thố của chính mình. Cứ như thế rối rắm một hồi, cuối cùng tôi đã không thể nào tránh khỏi ánh mắt của cô ấy nữa.

Chúng tôi bối rối nhìn nhau vài giây. Một người đàn ông đi xe đạp, có vẻ là nhân viên công ty nào đó, băng ngang qua chỗ chúng tôi với cái nhìn ngờ vực.

Mà… chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu lượt đèn xanh rồi nhỉ? Tôi chợt nghĩ vẩn vơ.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote