“A, Daichi!”

Tiếng gọi của Miki kéo tôi trở về thực tại. Chúng tôi đang dừng lại ngay trước vạch sang đường. Đèn xanh, tức là còn có thể đi qua được.

Tôi đánh mắt, ý hỏi “Không sang đường sao?”, Miki gật đầu vẻ tạ lỗi.

“Tớ muốn đi mua chút đồ. Hôm nay tách ra ở đây nhé.”

“Mua đồ? Vậy tớ đi cùng được không?”

 “Daichi à…” Miki ngước mắt nhìn tôi chằm chằm. “Có những thứ của con gái không thể đi mua cùng người khác giới được đâu, biết chưa?”

“À, ừm.” Tôi gật đầu, xong lại bối rối không biết mình có nên làm thế hay không. “Xin lỗi, tớ vô ý quá.”

“Không sao, xin lỗi gì chứ!”

“Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Tôi đưa mắt nhìn lên trời. Hoàng hôn vừa buông xuống, nơi chân trời dường như sáng rực lên, nhưng rồi sắc đỏ ấy cũng sẽ mau chóng bị đêm đen nhấn chìm. Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến thời khắc thành phố lên đèn.

Nhận thấy đèn tín hiệu lại chuyển về màu xanh, tôi dặn dò Miki.

“Trời sắp tối rồi đấy, tốt nhất đừng nên về quá muộn. Dạo này ra đường nguy hiểm lắm.”

“’Nguy hiểm’ là kiểu mấy vụ ‘bị ma giấu’ ấy hả?”

“Kiểu đó, tối thiểu thì ý của tớ là thế.”

Những năm gần đây, số lượng người mất tích quanh khu vực Kantou bỗng tăng lên đáng kể. Vốn trên thế giới vẫn thường xảy ra những chuyện thế này, nhưng đây lại có vẻ không đơn giản chỉ là bắt cóc hay bỏ nhà đi. Những con người đang sống và sinh hoạt một cách hoàn toàn bình thường mà không bị đè nặng bởi bất cứ áp lực nào, đến một ngày họ đột nhiên bốc hơi không một dấu vết. Nạn nhân (tôi không chắc lắm cách diễn đạt này đúng hay không) phần lớn là nữ giới, chủ yếu bao gồm trẻ mẫu giáo và học sinh cao trung. Nếu họ bị bắt cóc để tống tiền thì dễ hiểu thôi, dù sao chuyện đó cũng quá phổ biến, nhưng ở đây lại không nhận được bất cứ yêu cầu tiền chuộc nào cả. Họ chỉ đơn thuần “biến mất”.

Ban đầu, rất nhiều người phỏng đoán họ bị bắt cóc bán sang nước ngoài, nhưng sau đó đã điều tra ra là không phải. Sau khi mất tích một thời gian, họ bỗng nhiên xuất hiện trở lại, bí ẩn y như lúc biến mất, chỉ là họ đã trở thành những cái xác không hồn. Tuy nhiên không phải ai cũng thế. Trong vòng ba năm trở lại đây có khoảng 600 người mất tích, còn lượng thi thể được phát hiện sau đó là 350, tương đương gần 60% tổng số. Thời gian phát hiện không cố định, có thể sau khi nạn nhân biến mất 1 tuần, hoặc 1 năm, thậm chí có người đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Họ chỉ đột ngột biến mất, rồi được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong. Tôi cảm giác như họ bị kéo rơi vào một thế giới xa lạ không có lối thoát, phải lang thang trong đó cho đến khi sức cùng lực kiệt để cuối cùng bị nơi ấy loại bỏ.

Hiện tượng này thật không cách nào lý giải nổi. Phải chăng đều do một thế lực siêu nhiên, như người ta thường nói –– “bị ma giấu” ấy, điều này không ai biết cả. Nhưng tôi vốn không tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ thần, bởi vậy tôi cho rằng đây có lẽ là tội lỗi gây ra bởi chính bàn tay con người mà thôi.

Không biết tổ chức nào nhỉ? Tôi hoàn toàn chẳng thể đoán ra được.

“Ông muốn ám chỉ mấy vụ ‘bị ma giấu’ đó là có người nhúng tay vào hả?”

“Thành thật mà nói thì đúng vậy. Tớ khá chắc chắn về điều đó.”

Tôi không muốn dẹp bỏ suy luận của mình để quy hết cho ‘bị ma giấu”.

Nếu chưa hiểu thì suy nghĩ thêm sẽ tốt thôi. Ít ra có tôi nghĩ như vậy.

“Cơ mà” Miki nói. “Chỗ này hiện tại người đông nghịt, cũng không quá xa nhà nên chắc sẽ ổn thôi. Cậu không phải lo đâu.”

“ Cứ đinh ninh ‘Đi một mình cũng chẳng sao đâu’ vô tư như thế là dễ gặp nguy hiểm lắm đấy. Cậu biết ‘normalcy bias’[1] chứ? Đề phòng một chút không thừa đâu.”

(T/N: Normalcy bias (tạm dịch: hội chứng não đóng băng): thuật ngữ trong tâm lý học, chỉ  xu hướng của con người khi có suy nghĩ chủ quan, rằng mọi việc ổn thỏa ngay cả khi rõ ràng là họ đang trong tình trạng nguy hiểm.)

“À, nếu nói ‘nguy hiểm’ thì, ma thú không phải đáng sợ hơn sao?”

“Đừng có chuyển đề tài như vậy chứ...” Tôi vô thức thở dài.

“Đâu có đâu, vẫn đang nói về chuyện nguy hiểm mà. Tớ thấy việc bị ma thú tấn công rõ ràng đáng sợ hơn bị ai đó bắt cóc nhiều.”

“Hửm… Thế à? Tớ lại nghĩ so với ma thú thì con người còn đáng sợ hơn gấp bội.”

“Hả? Daichi à, cậu thật là cái đồ kì cục.”

“Tớ lại không nghĩ vậy. Thứ gọi là ma thú, nghĩ kĩ thì cũng giống như vật nuôi trong nhà thôi, chẳng phải sao?”

Maki nhíu mày “Hừ!” một tiếng, vẻ không chịu thoả hiệp.

“Vậy ý cậu là, cho dù ma thú có xổng khỏi phòng thí nghiệm chạy nhong nhong ngoài đường cũng sẽ không tấn công người đâu hả? Làm gì có chuyện đó chứ! Nếu như nó đói bụng mà lại có mấy miếng thịt to bự tươi ngon giàu dinh dưỡng lượn lờ ngay trước mặt, không xông vào chén cho đã thì mới là bất thường đó!”

“Ừ nhỉ. Chắc nó sẽ ăn thịt người đấy thôi.”

“Lại chẳng!”

“Tớ cũng không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng...” Tôi vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Mấy việc này, tôi cho rằng mình làm tương đối tốt. “Có lẽ vì tuy kết quả giống nhau nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn khác. Ý tớ là, lúc nó đói bụng làm sao có thể khống chế được bản năng, phải không?”

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 06/01/2017, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote