Chương 20: Về quê

Hiện tại nhỏ đang ngồi trên xe cùng Huyền Thu trở về nhà chỉ tiếc là Mạnh Quân phải ở lại làm thêm không về cùng. Thi Hạ nhìn sang chị, nhìn từng nét trên gương mặt của chị, hình như chị đã gầy hơn trước nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn sắc sảo, cuốn hút của mình mà ngày càng xinh đẹp hơn và dịu dàng hơn trước. Đây là kết quả của sự trưởng thành sao? Nhỏ thầm nghĩ và cũng mong muốn bản thân mau chóng trưởng thành. Từng hàng cây, từng cánh đồng lướt qua, từng dòng sông, từng cây cầu nối tiếp nhau và sau hơn nửa ngày đường, những người con xa sứ đã trở về với quê hương của mình. Đứng trước con đường làng mọi thứ vẫn như xưa, cảnh vật xung quanh vẫn không đổi. Nhỏ hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị quê hương. Đúng! Đây chính là mùi vị quê nhà, mùi vị mà nhỏ vẫn thường nhớ đến kể cả trong mơ. Nhỏ chạy ùa vào trong nhà, bố mẹ đã chờ nhỏ ở đó, còn Huyền Thu thì phải khổ sở với mớ hành lí cồng kềnh.

Sau bữa cơm, nhỏ lăn ra ngủ vì mệt mỏi sau chặng đường dài. Bà Thi nhẹ nhàng đắp chăn cho con, khẽ vuốt tóc con giống như lúc nhỏ nhưng bây giờ con gái bà đã lớn rồi, lớn thật rồi, lúc nhỏ Thi Hạ rất khó nuôi, ăn uống kém, hay bị bệnh, khi ngủ phải có mẹ ở bên vỗ về thì mới ngủ được. Hiện tại con gái đã lớn, có lẽ cho Thi Hạ sống tự lập là một quyết định đúng đắn, nhìn con gái bà khẽ mỉm cười rồi ra ngoài trò chuyện với chồng. Đôi bạn già tâm sự dưới ánh trăng, khoảnh khắc đó làm cho Huyền Thu rất cảm động, cô thấy thương bố mẹ nhiều hơn, thương sự vất vả của bố mẹ, thương những lúc bố mẹ cô đơn và da diết nhớ con. Huyền Thu nghĩ sau này cô sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt và cô cũng sẽ xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình giống như bố mẹ, thật đầm ấm và hạnh phúc.

Sau một giấc ngủ dài, Thi Hạ uể oải thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nhỏ đi xuống bếp thì thấy món cơm chiên trứng mà nhỏ rất thích. Nhỏ ăn một cách ngon lành và tận hưởng hạnh phúc khi được ở nhà, ở trong vòng tay của bố mẹ. Sau khi lấp đầy bụng Thi Hạ chạy ra điểm hẹn cũ nơi mà bộ tứ vẫn thường đến quậy phá. Vẫn rặng tre xanh rì rào gió thổi, vẫn dòng nước trong xanh hiền hòa trôi nhẹ nhàng mang theo những cánh hoa lượng lờ theo dòng nước, vẫn không khí trong lành dưới bầu trời xanh pha lẫn vài tia nắng ban mai, Thi Hạ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tận hưởng sự trong trẻo, thanh khiết mà thiên nhiên ban tặng. Nhỏ ước gì có Mạnh Quân ở đây thì sẽ được đi bè để xem kho báu, kho báu bí mật mà chỉ có nhỏ và Mạnh Quân biết, cả buổi nhỏ ngồi cười một cách ngốc nghếch đến khi bụng réo mới chịu chạy về nhà.

Trong thời gian nghỉ hè nhỏ giúp bố mẹ việc trong nhà lẫn ngoài đồng, khi rãnh rổi thì nhỏ đến trường xưa để ôn lại kỷ niệm. Thấm thoát mà một tháng đã trôi qua, Thi Hạ sợ sẽ mau hết kỳ nghỉ hè, sợ sẽ lại xa gia đình nên càng cố gắng ở bên cạnh bố mẹ hơn chứ không như lúc nhỏ chỉ biết suốt ngày đi chơi. Nhỏ rót nước cho bố, nhìn bố uống, rồi quạt mát cho bố, hình như bố đã già hơn, có vài sợi tóc bạc, vài nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi khi bố cười nhưng nụ cười ấy vẫn sáng như ánh ban mai, hình như bố cũng gầy hơn trước, da đã sạm hơn vì cái nắng khắc nghiệt, mặc dù có nhiều thứ đã thay đổi nhưng riêng đôi mắt ấy vẫn sáng và ấm áp tình thương mỗi khi nhìn Thi Hạ. Hai cha con trò chuyện rất vui, nhỏ nói chuyện với bố nhiều hơn với mẹ, còn chị Huyền Thu thì thích nũng nịu, tâm sự với mẹ hơn. Trong khi nói chuyện với bố nhỏ được biết là Thiên Xuân có vài lần gọi về hỏi thăm bố mẹ, nhỏ rất vui vì Thiên Xuân không quên gia đình này. Bố thì cứ nói Thi Hạ nhiều chuyện hơn lúc trước, lúc nào cũng nói như đài phát thanh không biết mệt. Cũng phải thôi vì Thi Hạ đã được toi luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất, học hỏi rất nhiều từ siêu thị thông tin là Xuân Hương. Hai bố con đang trò chuyện thì chị Huyền Thu đến báo là có bạn tìm Thi Hạ, Thi Hạ rất ngỡ ngàng trong lòng thầm nghĩ không biết là ai. Mới về đến cửa thì có người đã chạy ra ôm chầm lấy Thi Hạ

- Thi Hạ, mình nhớ bạn quá! Bạn có biết mình vất vả lắm mới tìm được nhà bạn không hả?

- Xuân Hương! Sao bạn lại ở đây?

- Hai đứa vào trong nhà rồi nói chuyện, bạn con chắc là mệt lắm rồi đó. Mẹ Thái trìu mến nói.

Khi vào trong nhà, Thi Hạ lại gặp bất ngờ lần nữa, mắt mở to, miệng thì không thốt thành lời, hai chàng trai ấy cũng ở đây, thật sự là khách không mời nhưng đối với bố mẹ của Thi Hạ thì lại là khách quý. Mẹ cùng các cô gái chuẩn bị cơm canh, Thi Hạ thì dẫn hai chàng trai qua nhà của Mạnh Quân.

- Ở đây tuy mọi thứ có hơi thiếu thốn nhưng rất sạch sẽ, hai bạn sẽ ngủ ở đây. Nhỏ vừa nói vừa lấy mền, gối.

- Không sao, có Thi Hạ ở đây là vui rồi. Thành Văn nhìn xung quanh vui vẻ nói.

- Vậy hai bạn tắm rửa, lát qua nhà mình ăn cơm.

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote