Chương 19: Đáp án không mong muốn

Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá báo hiệu một ngày đẹp trời thích hợp cho những câu chuyện hẹn hò. Hải Thiên hẹn Thanh Hà ở công viên, đây là cuộc hẹn quan trọng, quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc cá cược giữa Hải Thiên và Thiên Tâm. Họ đã cùng hẹn Thanh Hà trong cùng một thời gian nhưng ở hai nơi khác nhau, nếu chị ấy đến gặp người nào thì tức là người đó sẽ chiến thắng và người còn lại sẽ rút lui. Hải Thiên đã đến nơi hẹn từ rất sớm, lòng phấn khởi và cũng nôn nao chờ Thanh Hà. Cũng đã xế chiều, nhưng vẫn chưa thấy chị ấy, nhưng Hải Thiên là người rất kiên nhẫn lòng cậu ấy tự nhủ nếu không gặp sẽ không về.

- Hải Thiên! Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không? Làm gì mà có vẻ bí ẩn quá vậy?

- Chị đến rồi à! Chị ngồi xuống đi. Hải Thiên vui vẻ, cảm giác hạnh phúc tột cùng khi cuối cùng người mà mình chờ đợi cũng đã xuất hiện.

Thanh Hà ngồi xuống, nhìn Hải Thiên với vẻ tò mò, muốn biết chuyện gì. Hải Thiên nhìn chị ấy với ánh mắt đầy yêu thương, ấm áp. Cùng lúc đó, Xuân Hương và Nhỏ đi dạo công viên, đây cũng là lần đầu nhỏ đi đến nơi này, nhỏ chưa từng nghĩ đến giữa một thành phố tấp nập, đầy khói bụi, lại có một khu rừng xanh, mát mẻ và trong lành như thế này. Vô tình nhỏ nhìn thấy “mùa đông” và chị Thanh Hà, nhỏ nghĩ không biết họ nói gì thì Xuân Hương kéo nhỏ đi, bảo là gần đây có quán kem rất ngon sẽ dẫn nhỏ đi ăn, nghe đến kem là nhỏ rất thích và không còn nhớ gì nữa. Hải Thiên cầm chiếc hộp đưa cho Thanh Hà, cô ấy cầm lấy và nghe cậu ta nói:

- Từ nhỏ em luôn cảm thấy rất cô đơn luôn sống một mình, không bạn bè nhưng từ khi chị xuất hiện, chị mang lại cho em cảm giác rất ấm áp, mang lại cho em tất cả, em chỉ vui khi nhìn thấy chị. Chị có thể chấp nhận tình cảm của em được không?

- Hải Thiên à! Em …Chị biết nhưng…Chị không thể…

- Tại sao?

- Vì chị yêu anh ấy.

Hải Thiên như sụp đỗ khi nghe câu đó, cậu có cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm vài tim mình. Anh mắt sâu thẵm và da diết nhìn Thanh Hà.

- Tại sao người chị chọn là tên đó mà không phải là em?

- Thật ra đối với chị, em cũng giống như Thành Văn vậy. Em là một cậu em trai ngoan và rất tốt. Em vẫn còn trẻ, em chưa hiểu thế nào là yêu một người đâu, em chỉ là thương yêu chị, có thể em nhầm lẫn giữa tình thương đó với tình yêu rồi, em biết không. Nói xong, Thanh Hà lấy chiếc hộp đặt vào tay Hải Thiên.

- Cái này em nên trao cho người mà em thật sự thích. Và hãy mở lòng mình ra một chút, cởi mở hơn em sẽ thấy mọi người luôn mang lại sự ấm áp mà em đã thấy ở chị. Chị có hẹn với Thiên Tâm rồi, chị đi đây. Em cũng nên về nhà sớm đi. Thanh Hà bước đi không quay lại vì cô biết nếu mình mềm lòng thì cũng sẽ tạo hi vọng khiến Hải Thiên mãi mãi không bỏ cuộc, mãi mãi chìm trong vũng bùn tình cảm khó mà thoát ra được.

Hải Thiên cứ ngỡ mình là người chiến thắng nhưng giờ đây đã thất bại hoàn toàn, nghe những lời chị ấy nói mà cậu không thể phủ nhận được điều gì và quan trọng hơn là chị ấy chỉ xem cậu như em trai. Cậu ta chỉ biết ngồi chết lặng, tay nắm chặt chiếc hộp như muốn bóp nát nó. Đang ăn kem rất ngon, nhỏ nhìn thấy chị Thanh Hà và anh Thiên Tâm, họ đang hẹn hò vậy mùa đông thế nào. Sau khi chia tay với Xuân Hương, nhỏ chờ xe buýt nhưng suy nghĩ về mùa đông nên quyết định bỏ chuyến xe buýt cuối cùng. Trời mưa, nhỏ chạy đến chổ lúc nảy đã gặp mùa đông, cậu ấy vẫn còn ngồi ở đó, mặc cho nước mưa cứ tạt vào mình. Bóng dáng cô đơn càng thêm bi thương dưới ánh đèn vàng hiu hắc, Nhỏ thầm nghĩ “chẳng lẽ cậu ấy đã ngồi đây dầm mưa suốt cả ngày sao?”. Mặc dù nhớ đến những việc mà cậu ấy đã gây ra cho Nhỏ khiến nhỏ muốn bỏ đi không thèm để ý đến cậu ta, nhưng bóng dáng bi thương đó quả thật khiến cho người ta cảm giác rất đau lòng, rất muốn đến bên cạnh an ủi. Nhỏ lắc đầu mặc cho tất cả những gì đã xảy ra từng bước tiến đến bên cạnh, đưa chiếc ô ra đủ che cho cả hai người. Cảm giác lạnh buốt như xé da thịt của những hạt mưa bổng dưng biến mất, Hải Thiên ngẩng đầu ánh mắt ưu tư đầy sâu thẳm nhìn cô bé trước mặt rồi nở nụ cười tự giễu:

- Bạn đến đây để nhìn tôi thảm hại như thế nào sao?

- Không…Định giải thích nhưng biết con người cố chấp trước mặt sẽ suy diễn những chuyện mà nhỏ chưa từng nghĩ đến, cũng không thèm tin người khác, nên nhỏ đánh trống lảng: “Bạn nên về nhà thay đồ đi nếu không dễ bị cảm lạnh lắm đó.”

- Thương hại tôi sao? Tôi không cần! Bổng dưng Hải Thiên bật dậy vung tay ném cây dù bay qua một bên, rồi nắm chặt tay của Thi Hạ nhìn cô bé bằng ánh mắt cực đáng sợ: “Chẳng phải tôi đã nói bạn nên tránh xa tôi ra một chút hay sao…Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao? Tại sao …?”.

Cánh tay bị nắm chặt cảm giác giống như sắp bị gãy làm đôi nhưng không làm cho Thi Hạ sợ hãi bằng ánh mắt như ác ma lúc này của Hải Thiên, ánh mắt như muốn xé cô ra thành từng mảnh. Thật ra Nhỏ cũng chỉ muốn quan tâm đến cậu ấy một chút nhưng không ngờ sự bài xích của cậu ấy đối với Nhỏ quá lớn, nếu cậu ấy đã ghét nhỏ đến như vậy thì nhỏ cũng không làm kẻ ngốc vướng mắt người ta.

- Xin lỗi…Từ nay, tôi sẽ tránh xa bạn, không khiến bạn phải chán ghét tôi như vậy nữa. Cảm giác sống mũi cay cay, cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Từ sau ngày hôm đó, Thi Hạ thật sự đã để Hải Thiên ra khỏi cuộc sống của  mình tuy mỗi ngày đều ngồi cùng bàn nhưng dường như hai người ở hai thế giới, không ai xâm phạm thế giới của ai. Đối với Thi Hạ việc không quan tâm đến một ai đó là một chuyện rất dễ dàng nhất là quên đi tên ác ma băng giá nhiều lần bắt nạt nhỏ.

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote