Hai người đàn ông lầm rầm trao đổi. Jade suy nghĩ rất nhanh, cảm thấy có điều gì mờ ám ở hai người đàn ông này, vì thế, tốt nhất nên lánh đi là hơn. Nghĩ vậy, Jade nép sâu vào bụi cây phía sau cây cổ thụ. Chợt cậu giẫm phải một cành củi khô khiến nó gãy làm đôi, phát ra tiếng rắc rất nhỏ. Jade toát mồ hôi. Người đàn ông áo vàng đất ngoái nhìn xung quanh một lượt rồi ra hiệu cho người đàn ông áo nhung rời đi. Hai người tách ra, đi làm hai hướng. Không lâu sau, họ đã khuất dạng sau những lùm cây. Jade thở phào, chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục công cuộc tìm kiếm lá dương xỉ tím của mình nhưng đầu óc rõ ràng hãy còn nghĩ về hai người đàn ông kỳ lạ bạn nãy.

*

Helena cố định bốn góc lều. Sau khi kiểm tra lại một lượt, cô cầm kiếm qua bụi kim ngân gần đó, chặt một bó cành lá, đem về trải dưới đất, tạo thành lớp nệm dày ấm áp. Giữa tấm nệm lá, Helena để một khoảnh đất trống, vừa đủ nhóm một đống lửa. Xong xuôi, Helena hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Bình thường, những việc này Jade sẽ tự tay làm, Helena chỉ quanh quẩn bên cạnh giúp cậu mấy việc lặt vặt; nhưng lúc này cậu ấy đang loanh quanh dạo ngắm và tìm kiếm vài thứ cho đam mê của mình, thế thì, cô sẽ làm vậy, để không bị dè bỉu chỉ biết ngồi nhìn.

Trời sẩm tối, giờ cao điểm hoạt động của lũ muỗi bắt đầu. Những con muỗi to như hạt đậu, bộ chân lêu nghêu cùng cái vòi dài nhọn hoắt; muỗi ở rừng Trắng cũng khác những nơi khác - toàn thân trắng toát. Buồn chán, Helena chụp lấy một con, tỉ mỉ quan sát. Nhìn con muỗi bạch tạng giãy giụa trong lòng bàn tay, bất giác, Helena cười một mình. Có một quy luật sinh tồn trong thế giới tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thống trị kẻ yếu hơn mình. Như lúc này, với sinh vật bé tí teo đang nằm trong lòng bàn tay, Helena có thể giết chết nó bất kỳ lúc nào mặc dù nó chưa làm hại đến cô. Nhưng nó là một mối nguy hại khó chịu, nếu không tiêu diệt, xua đuổi thì tối nay cô sẽ làm mồi cho chúng. Cuộc sống là thế, mạnh hay yếu cơ bản phụ thuộc vào thời cơ mà thôi! Helena cứ ngắm nghía con muỗi trắng như thế, rồi tưởng tượng cái bụng trắng toát trong suốt kia, khi đã hút no nê sẽ giống như một giọt máu di động màu đỏ bé xíu bay qua bay lại. Nhớ lần Jade hỏi cô có biết phân biệt muỗi đực với muỗi cái không, Helena đã trả lời qua quýt, và đầy bỡn cợt rằng, muỗi đực thì đậu vào chai rượu, còn muỗi cái thì đậu vào gương. Nói xong, cô cười như nắc nẻ. Còn Jade trợn mắt, há mồm một lúc mới tiêu hóa nổi mớ lý thuyết ba lăng nhăng của Helena. Cậu nghiêm túc giải thích, muỗi hút máu là muỗi cái, còn muỗi đực chỉ hút nhựa cây thôi. Dù vậy, cậu cũng thừa hiểu Helena chẳng để vào tai mấy kiến thức vụn vặt này làm gì.

Thình lình, Helena quay người, rút con dao găm nhỏ giắt ở thắt lưng, phóng thẳng vào gốc cây gần đó. Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, khi Helena quay hẳn người lại, một con rắn nhỏ trắng toát đã bị ghim chặt đầu trên thân cây, máu tóe ra xung quanh, cái đuôi cong cong còn đang giãy giụa. Sinh vật sống nào cũng điên cuồng dùng phần sức lực còn lại để giãy giụa; tại sao không cầm hơi mà cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nhỉ? Cho dẫu là đau, cho dẫu là nuối tiếc, nhưng chắc chắn những giây ấy ý nghĩa và giá trị vô cùng! Nhìn con rắn, Helena thở ra chầm chậm, cảm giác lúc này thật sự lạ lùng; chẳng lẽ, cô đang xót thương cho con vật vừa giãy chết kia? Lặng im thêm lát nữa, Helena quay người lại, bình thản và lạnh lùng.

Để có được đôi tai thính hơn hẳn người thường và phản xạ nhanh nhạy như vậy, Helena phải cảm ơn sự rèn giũa không biết mệt mỏi của Dmitri. Thời gian đầu của quá trình đào tạo Helena trở thành một chiến binh, Dmitri chỉ yêu cầu cô ngồi một mình, bất động trong nhiều giờ liền, lắng nghe và cảm nhận mọi âm thanh xung quanh. Đang háo hức tưởng được dạy võ nghệ, ai dè từ lúc bắt đầu toàn phải yên lặng ở trong phòng, Helena cảm thấy ngứa ngáy tay chân, không ít lần càu nhàu, tìm cách chống đối. Nhưng Helena có giở trò gì thì cũng chỉ nhận lại thái độ im lặng từ phía Dmitri. Kể cả Jade cũng không hiểu tại sao học võ lại phải ngồi yên vô vị như thế. Khi Helena sắp làm loạn, thì buổi sáng hôm ấy, Dmitri gọi Helena và Jade dậy sớm, cùng ông đi xa vài ngày. Ba thầy trò tới một võ đường nhỏ nằm kín đáo trên đỉnh núi cao. Võ đường chỉ có một vị trưởng môn người Nhật tên là Hanzo và năm học trò. Vị trưởng môn đó là một người bạn cũ của Dmitri. Trong phòng trà, hai người lớn hàn huyên; Helena và Jade ngoan ngoãn ngồi sau thầy. Phòng trà ngăn cách với không gian bên ngoài bởi một hàng hiên rộng. Ngồi đây có thể vừa thưởng trà vừa nghe tiếng nước chảy róc rách êm tai, vừa ngắm nhìn khu vườn tuyệt đẹp. Jade thích thú nhìn đàn cá Koi đang thong thả bơi lội dưới suối. Sợ hai đứa trẻ buồn chán, ông Hanzo gọi một học trò của mình ra, dẫn hai người đi thăm thú xung quanh. Dmitri ra hiệu cho hai người có thể ra ngoài ngắm cảnh, tất nhiên ông không quên dặn dò không được nghịch ngợm linh tinh.

Chỉ chờ có thế, cả hai hớn hở đi ra ngoài. Võ đường dựa vào một vách núi dựng đứng phía sau, vì thế chỉ có một con đường độc đạo để vào đây, chính là con đường mà thầy trò Helena vừa đi qua - đó là Jade nghĩ thế. Khoảng sân rộng tô điểm bằng những cây bonsai đủ mọi kiểu dáng được cắt tỉa tỉ mỉ, dường như chúng đã rất nhiều tuổi rồi. Khu vườn giống như một thế giới thu nhỏ. Những hòn đá nhô lên từ thảm cỏ, thảm rêu, nhìn như những ngọn núi. Cây cối trong vườn cũng được chăm chút, hình dáng độc đáo mà không quá to lớn. Nhìn toàn cảnh cũng đủ thấy tâm huyết và sự tỉ mẩn của chủ nhân nơi đây. Kenda - cậu “hướng dẫn viên” mới quen - lặng lẽ dẫn hai người đi khắp các ngõ ngách trong vườn. Cậu trạc tuổi Jade nhưng khuôn mặt luôn tỏ vẻ nghiêm túc, khó gần, không biểu lộ cảm xúc. Đi một hồi, vẫn là Helena và Jade gây ồn ào, khi thì trầm trồ chỗ này, khi lại thắc mắc chỗ kia. Cậu bạn trả lời những thắc mắc của họ, đầy đủ nhưng kiệm lời hết sức có thể. Bản tính của Helena cũng là người khó gần nhưng cảm giác tính tình cậu ta còn khó chịu hơn cả cô. Ngay cả Jade lúc đầu còn hào hứng vì có một cậu bạn cùng tuổi, sau một hồi cũng thất vọng. Ba đứa trẻ lang thang tới gần vách núi, nơi đầu nguồn của dòng suối. Bỗng Kenda quay người ra hiệu cho Helena và Jade yên lặng, rất nhanh, cậu đẩy hai người nấp sau một tảng đá gần đó. Cả hai còn chưa kịp định thần thì cậu bạn đã biến mất.

Từ đâu, một làn gió nhẹ thổi tới, làm tung đám lá dưới thảm cỏ, tiếp sau đó là tiếng ám khí chạm vào nhau rồi va vào vách núi. Chỉ trong chốc lát, từ trên vách núi, mấy người mặc áo đen, đeo mặt nạ xuất hiện, họ di chuyển trên vách đá thẳng đứng mà như bay từ trên trời xuống. Nếu chỉ quan sát từ xa, hẳn không ai dám khẳng định họ là con người, bởi chẳng con người nào có thể thực hiện những hành vi có vẻ “siêu nhiên” đến thế! Không gian bất thình lình nhuốm cảm giác lạnh buốt; có vẻ như, sát khí mà những người này mang trong mình đủ lớn để trùm ra không gian xung quanh mùi đe dọa ghê sợ đến rùng mình! Cũng không biết từ lúc nào, bốn người anh em khác của Handa cũng đã xuất hiện. Năm người cùng hợp lực, chiến đấu với đám người lạ vừa thâm nhập.

Ngồi sau tảng đá, Jade và Helena chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người bay qua bay lại như chim, cùng với đó là tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, nghe rờn rợn. Tốc độ ra đòn của hai bên đều rất nhanh - nhanh đến kinh ngạc - nhưng không thể phủ nhận rằng, với bất kỳ ai từng học võ công, những chiêu thức ấy mang uy lực ghê người. Ngay cả cậu bạn Kenda, chỉ chừng ấy tuổi nhưng bản lĩnh thể hiện trước đối thủ thật ấy không thể chê vào đâu được - uy dũng, hiên ngang và dứt khoát vô cùng! Jade và Helena được một phen mở rộng tầm mắt. Chỉ một lát sau, có tiếng kêu nhỏ phát ra, hình như có một người bị thương. Sau đó, những kẻ tấn công rút nhanh như lúc họ đến. Mọi việc xảy ra rất chóng vánh. Lúc trưởng môn Hanzo và Dmitri đi ra thì tất cả đã xong xuôi. Mấy người trong võ quán không ai bị thương, mọi người cũng không coi đây là chuyện gì ghê gớm, có vẻ việc này vẫn thường xuyên xảy ra. Để giải thích cho mọi chuyện, vị trưởng môn quay qua Dmitri, cười nói.

- Anh cũng biết, mục đích đào tạo ninja là để họ trở thành những sát thủ chuyên đi ám sát. Vậy nên, việc sát thủ trở thành mục tiêu của sát thủ cũng là bình thường. Những chuyện như thế này, ở đây, chúng tôi đã quen rồi.

Nói xong, ông quay qua dặn dò Kenda dẫn hai bạn mình đi cẩn thận rồi quay vào phòng trà, tiếp tục đàm đạo với Dmitri. Jade và Helena nhìn Kenda với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Jade chạy lên trước mặt Kenda hỏi.

- Kenda này, những người lúc nãy là ai vậy?

- Chắc hẳn họ là một trong số những người muốn giết chúng tôi. Mà người muốn giết chúng tôi thì nhiều lắm, nên tôi cũng không biết họ là ai. - Kenda thản nhiên trả lời, gương mặt không biểu hiện thái độ gì.

- Việc này hay xảy ra lắm à?

- Cũng thỉnh thoảng.

- Lúc họ xuất hiện, làm sao cậu biết được nhanh thế? - Helena sốt ruột chen vào, nêu lên thắc mắc từ nãy đến giờ của mình.

- Tôi nghe thấy sự chuyển động của không khí. Nghe thấy tiếng động trên vách núi. - Kenda kiên nhẫn trả lời.

Jade và Helena trợn tròn mắt, lần đầu tiên hai người được nghe về cái gọi là “nghe thấy sự chuyển động của không khí”. Có lẽ ý cậu ấy là gió nhỉ? Nhưng thực chất gió làm gì có âm thanh, chỉ là nếu nó va vào thứ gì thì thứ ấy mới tạo ra âm thanh chứ? Helena suy đoán đủ thứ, rồi không nhịn được, hỏi tiếp.

- Sao cậu có thể làm được như vậy? Cậu dạy tôi được không?

- Đây là một quá trình tập luyện lâu dài, không phải ngày một ngày hai mà có được đâu, nên tôi cũng không biết dạy cậu như thế nào.

Nói rồi, Kenda dẫn họ tới dòng suối, nơi lũ cá Koi đang nhởn nhơ bơi lội. Ba người ngồi bên bãi cỏ ngắm cá. Helena vừa hào hứng vừa tò mò về những gì được chứng kiến khi nãy. Cô cũng tò mò về cậu “hướng dẫn viên” bên cạnh nữa. Cậu chỉ trạc tuổi Jade nhưng chín chắn và kín đáo như một người đàn ông trưởng thành. Tiếp xúc với cậu cho người ta cảm giác cuộc sống của cậu chỉ có võ thuật, ngoài ra, không có bất kỳ một thứ cảm xúc nào khác. Cũng có thể là do môi trường khổ luyện đã hình thành nên sự nghiêm khắc trong cậu. Hoặc cũng có thể, khi xem một thứ gì đấy là lý tưởng của cuộc đời, con người ta chỉ biết miệt mài đuổi theo và xem mọi thứ xung quanh thành vô nghĩa! Ngồi một lúc ngắm cá cũng chán, Helena quay sang hỏi Kenda.

- Cậu bắt đầu học võ từ bao giờ?

- Tôi bắt đầu học từ năm sáu tuổi. Mấy năm đầu, tôi không được học chiêu thức gì, chủ yếu rèn luyện các giác quan. Phải đứng trong phòng kín từ ngày này qua ngày khác, tập trung tinh thần để phân biệt các loại tiếng động. Đến bao giờ có thể phát hiện được tiếng một chiếc kim rơi xuống ở phòng bên cạnh thì coi như đã vượt qua một thử thách…

Kenda hơi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Helena cùng những chuyển động cơ trên gương mặt thanh tú ấy - rất khẽ khàng nhưng liên tục, vẻ như cô đang suy nghĩ hoặc cố nhớ về điều gì đó. Có lẽ nào cô gái này cũng được đào tạo như cậu nhưng lại chưa ngộ ra được giá trị thật của bài học tĩnh tâm mà nghe tiếng gió này? Mãi đến khi Helena nhướng mày, ý đợi Kenda kể tiếp câu chuyện, cậu mới tiếp tục lên tiếng.

- Tiếp đó là bị ném xuống nước, học lặn, học bơi, học sống dưới nước nhiều giờ nhờ thở bằng ống sậy. Học cách nhìn trong bóng tối, việc nhìn và phán đoán hành động của kẻ địch trong bóng tối được bổ trợ rất nhiều từ khả năng lắng nghe và phân biệt âm thanh. Học cải trang, có đôi khi trong bóng tối, chúng tôi nằm xuống giả làm đất, cuộn mình giả làm tảng đá… Cũng có nhiều người không vượt qua được thử thách và bỏ cuộc, hoặc mất mạng.

Hình như nhận ra là mình nói hơi nhiều, Kenda lại im lặng, cậu ngồi yên ngắm đàn cá Koi trước mặt. Nhìn khuôn mặt, ánh mắt ấy, chẳng ai nghĩ cậu mới mười mấy tuổi. Có vẻ như, sự trưởng thành không thể đánh giá qua số năm một người đã sống; mà phải đánh giá tính trên những gì họ đã trải qua! Cậu bạn này có vẻ đã kinh qua rất nhiều thứ mà cả Jade và Helena nhất thời chưa hình dung ra nổi.

Helena và Jade cũng im lặng. Cả hai đã hiểu lý do khi bắt đầu dạy võ cho Helena, Dmitri cũng bắt Helena lắng nghe xung quanh. Chắc chắn ông cũng muốn Helena rèn luyện các giác quan, nâng cao khả năng ứng biến trước mọi tình huống. Cũng từ sau chuyến đi ấy, Helena ngoan ngoãn thực hiện những chỉ dạy của Dmitri, dù đôi lúc bản tính hiếu động, vô kỷ luật trỗi dậy, nhưng sau đó cô vẫn hoàn thành những thử thách mà Dmitri đưa ra.

***

Giữa không gian tĩnh mịch, bất chợt từ phía rừng Thiêng của người Horan, chim chóc bay loạn xạ. Tiếng quạ kêu thất thanh, tiếng chim dáo dác, tiếng mấy con cú rúc lên từng hồi hoảng loạn… khiến Helena giật mình. Cô nhíu mày suy nghĩ; bình thường buổi đêm mới là thời gian hoạt động của lũ cú, thế nên sự bất thường về âm thanh từ lũ cú này ắt hẳn báo hiệu mối đe dọa nào đó. Rừng Thiêng Horan là khu rừng tuyệt đối yên bình, bởi những phù thủy giỏi nhất trong dòng phù thủy Horan đã bảo bọc khu rừng bằng phép thuật, người bình thường không thể xâm nhập được. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi! Tiếp đó, phía làng Horan, lửa bùng lên, tiếng người la hét, tiếng kêu thét vọng lại, cả một khoảng trời rừng rực sáng. Không chần chừ, Helena vơ lấy vũ khí, tìm cách vượt đầm lầy, hướng về phía ngôi làng.

Khu đầm lầy ngăn cách giữa rừng Trắng và làng phù thủy Horan không lớn, nhưng hết sức nguy hiểm. Ở đây có loài cá ăn thịt với hàm răng lớn, cứng, nhọn và sắc, khả năng tấn công nhanh, một con gà rớt xuống đây, chỉ trong chớp mắt đã bị rỉa sạch bách. Những con cá này không lớn nhưng rất hung dữ, hiếu chiến, chúng sống trong những xoáy nước sâu của đầm lầy. Người ta thường gọi những xoáy nước này là bẫy đầm lầy. Bình thường nhìn khu đầm lầy nhỏ, với rong rêu và lá rừng phủ kín trên mặt nước phẳng lặng, người qua đây không khỏi chủ quan, thiếu cảnh giác. Ở đó có những bẫy nước sâu, những hố lún mà chỉ cần bước trúng vào đó, lớp bùn nhão nhoét sẽ như một con quỷ đói nuốt chửng con mồi. Helena đã từng nghe về những mối nguy hiểm tiềm ẩn đó. Suy đi tính lại một hồi, không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Helena quyết định chạy theo đường vòng đến làng Horan.

*

Helena vội vàng len qua những bụi cây rậm rạp mọc bên bờ đầm lầy, vừa đi vừa dùng đoản kiếm chặt cây để mở đường. Mặt trời dần lặn, gió lạnh táp vào mặt, nhưng không khí lại bí bách, ngột ngạt một cách kỳ lạ. Trên nền trời phía xa, vài ba vệt nắng còn sót lại, rọi qua những đám mây khiến chúng như phát sáng. Màn đêm sẽ buông xuống nhanh thôi.

Càng tiến gần tới làng Horan, không khí càng nóng lên, trời đã tối, ánh sáng phát ra từ khu làng trở nên rõ nét hơn. Lửa ngùn ngụt cháy, cả khu làng chìm trong không khí hoảng loạn mang nặng mùi tang thương. Helena vấp phải một con chồn đang hốt hoảng chạy ra từ rừng Thiêng. Rồi đến từng đàn, từng đàn heo vòi, hươu, nai… dáo dác chạy. Chúng đứng trên thảm cỏ bên bìa rừng nhìn về phía khu làng. Helena đột nhiên rùng mình, đã xảy ra chuyện gì kinh khủng đến nỗi những con thú vốn được bảo vệ bởi những phép thuật cao nhất cũng phải hoảng loạn tháo chạy? Trừ khi, người tạo ra những bùa chú đó gặp chuyện. Nghĩ đến đây, Helena nhận thức hết được sự nghiêm trọng của vấn đề; và tự giật bắn mình với chính suy nghĩ của bản thân, cô chồm người về phía trước, thẳng hướng ngôi làng rảo bước nhanh hơn.

Ra tới bãi cỏ, chỉ còn cách làng Horan vài trăm thước, Helena tăng tốc, hướng thẳng về phía khu làng. Càng tới gần, mùi khét, mùi gỗ cháy càng đậm đặc, khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào. Helena rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu, thận trọng tiến vào. Vừa tới đầu làng, cô nhìn thấy một toán người, áo choàng xanh lục bảo, cưỡi Hổ Răng Kiếm đi từ trong làng ra. Dẫn đầu là Shakti, đội trưởng đội săn Phù thủy. Nhìn thấy Helena, đoàn người tiến tới. Shakti nhếch mép.

- Trùng hợp thật, không biết vô tình hay cố ý mà chúng ta lại gặp nhau ở đây?

- Đây là tác phẩm của đội săn Phù thủy chăng? Tôi không biết rằng người Horan hiền hậu lại có lúc đắc tội gì với con người? - Helena nhún vai, nhìn thẳng vào mắt của Shakti hỏi lại.

- Chúng tôi nhận được tín hiệu có giao chiến nên đến đây, nhưng mọi thứ dường như đã xong. Không biết cô đến đây làm gì? - Shakti nhìn Helena, ánh lên vẻ nghi ngờ.

- Vô tình đi qua thôi. - Helena nhún vai đáp.

- Chà chà, thợ săn tiền thưởng nổi tiếng đây rồi? Thật không ngờ, từ một Vệ Nhân lừng danh, lại trở thành một lính đánh thuê. Cô có vẻ cũng nhanh chóng thích nghi với thời thế quá nhỉ? - Một Vệ Nhân trong đội tiến lên, nhìn Helena với vẻ giễu cợt. Mấy người trong đội vào hùa, trao cho nhau cái nhìn ẩn ý.

- Chiến binh hay thợ săn, là ai thì cũng nên là người giỏi nhất. Xưa nay đó vẫn là phong cách của tôi. Lời vừa rồi, tôi hiểu đó là một lời khen được chứ? - Helena nhướn mày, khóe miệng đẹp đẽ hơi cong lên, ánh mắt theo đó mang hàm ý giễu cợt, khinh khỉnh nhìn người vừa phát ngôn.

Bầu không khí trong chốc lát càng trở nên ngột ngạt. Shakti cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chạm trán ngoài dự kiến này, quay qua nói với đồng đội.

- Báo cáo về trụ sở, đây là một cuộc thảm sát. Cả tộc Horan không còn ai sống sót. Chưa phát hiện dấu vết của thủ phạm. Chúng ta sẽ di chuyển về hướng bắc xem có tìm được manh mối gì không.

- Không phiền nếu tôi xem qua mọi thứ một chút chứ? - Helena hỏi cho có.

Shakti nghiêng đầu vẻ cứ tự nhiên, gật đầu chào Helena rồi cùng cả đội di chuyển về hướng bắc.

Nhìn đoàn người vừa rời bước, Helena không khỏi nghĩ ngợi. Cuộc sống này thật kỳ lạ, có những con người luôn luôn hứng thú với việc bới móc người khác, lấy sự khác biệt của người khác làm trò tiêu khiển. Bản thân họ không cố gắng, nhưng luôn tiếp nhận thành quả của người khác một cách cay nghiệt và ghen tị. Họ cũng không có đủ bản lĩnh để sống đúng với những gì mình muốn. Không có đủ tài năng để trở nên xuất sắc nhưng lại luôn phủ nhận thành công của người khác với hàng tá lý do tiêu cực. Họ luôn tỏ ra đúng đắn, lấy suy nghĩ của mình thành thước đo cuộc sống của những người xung quanh. Tất cả chỉ để che giấu sự tự ti luôn thường trực trong con người họ mà thôi. Đối với những kiểu người như vậy, nếu là trước đây, cô đã phân định trắng đen rõ ràng, hoặc cho vài đòn nên thân, nhưng giờ đây, cô không giận mà chỉ cảm thấy họ thật đáng thương hại.

Lặng im đứng cho tới khi vạt áo choàng xanh cuối cùng khuất hẳn, vẻ giễu cợt biến mất khỏi khóe mắt, ánh mắt Helena u ám nhìn vào khoảng tối phía trước. Có còn là Vệ Nhân hay không, có còn mang sứ mệnh bảo vệ con người hay không, có đang chứng kiến cái chết của ai đi chăng nữa, thì lòng Helena vẫn thật sự quặn lên rất mạnh - một cơn đau đớn thương cảm mà chưa từng bao giờ cô phải dừng lại để gọi tên. Không! Tình thương không nhất thiết cứ phải dành riêng cho một nhóm đối tượng nào cả, bởi bất kỳ sinh vật nào có trái tim, có hơi thở đều có quyền được sống! Và như thế thì việc phải chứng kiến cái chết của những kẻ vô tội, Helena không cảm thấy mình cần thiết phải kìm hãm cảm giác đau đớn, xót xa này, dẫu gương mặt vẫn giữ sự lạnh băng muôn thuở. Một cơn gió lạnh nổi lên, cuốn bụi tro mù mịt. Helena quay mặt tránh làn bụi bay thẳng vào mắt. Bụi than bám đầy trên những sóng tóc đỏ, trong bóng tối như tấm màn nhung được điểm xuyết bởi chi chít sao.

***

Trời đã tối, Jade thận trọng di chuyển. Càng đi, cây cối càng trở nên rậm rạp. Đám cây bụi dày đặc hơn, dây leo chằng chịt, quấn lấy bước chân. Ở rừng Trắng này, thứ đáng sợ nhất chính là những dây leo ma. Chúng mọc chi chít, giăng mắc khắp nơi, với tốc độ phát triển thần tốc. Mỗi khi bị tác động bởi cử động của con người hoặc các loài vật to lớn, chúng sẽ nhanh chóng chuyển động, mọc dài ra, quấn lấy thân thể con mồi, từ từ trói chặt cho đến khi con mồi ngừng cử động. Chúng sẽ giữ như vậy cho tới khi con mồi tắt thở, dần dần phân hủy thành thức ăn nuôi dưỡng chúng. Chính vì thế, cách tốt nhất khi chạm phải một dây leo ma là bình tĩnh, bất động tìm cách thoát ra thật nhanh. Cũng may, trên đường đi, Jade mới chỉ gặp loại dây leo bình thường, nhưng cậu vẫn hết sức cảnh giác. Tiếng muỗi vo ve khắp nơi, thỉnh thoảng Jade phải giơ bàn tay vẫn đang lăm lăm con dao găm huơ huơ trước mặt để xua đuổi chúng. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả khiến màn đêm trước mắt dường như sâu hoắm. Trời lạnh, cái lạnh buốt thấu tận xương tủy khiến người ta cảm thấy khó thích nghi.

Một tay cầm ngọn đuốc nhỏ, một tay cầm dao găm, Jade thận trọng bước tới. Chắn ngang phía trước mặt là một bụi dây leo ma; cậu cẩn thận vòng tránh qua gốc cây cổ thụ. Lựa theo thời gian đã di chuyển, Jade ước lượng chỉ còn không xa nữa là tới nơi những cây dương xỉ tím sinh sống. Cậu kéo vạt áo cho đỡ lạnh rồi tiếp tục dấn bước. Trời đã tối hẳn, trên bầu trời đen kịt, từng mảng mây xám lớn xếp chồng lên nhau. Thường thì mùa này rừng Trắng sẽ không có mưa, nhưng nhìn bầu trời đầy mây, Jade không khỏi lo lắng. Xuyên qua đám cây kim ngân dày đặc, cảnh tượng trước mắt làm Jade kinh ngạc. Giữa một khoảng đất rộng, toàn bộ những thân dây leo và cây bụi phát ra thứ ánh sáng xanh lục huyền ảo. Tuy đã được đọc về loại nấm ký sinh trên thân cây có kích thước rất nhỏ nhưng Jade vẫn ngạc nhiên trước sự kỳ ảo, lung linh của thứ ánh sáng ma mị này. Loại nấm này thường phủ kín thân các loài cây nhỏ, ban ngày mắt thường nhìn vào chỉ tưởng đó là một lớp rêu mốc mỏng, nhưng khi trời tối chúng sẽ phát quang, tạo ra thứ ánh sáng xanh rất đẹp. Chính giữa là màu tím ngắt của dương xỉ - thứ Jade tìm kiếm. Giữa ánh sáng xanh chập chờn, đám dương xỉ tím nổi bật lên, một vài con côn trùng bay vào giữa khoảng ánh sáng ấy dường như cũng phát sáng theo. Cậu ngây người ngắm một lúc mới sực nhớ ra mục đích chính của mình khi tới đây.

Cắm đuốc vào gốc cây gần đó, giắt dao vào thắt lưng, Jade hăm hở tiến vào giữa vầng sáng. Đám cây bụi này cũng không có gì đáng ngại. Jade hăm hở tiến về phía bụi dương xỉ, chân vướng vào một sợi dây leo to. Mải tập trung sự chú ý vào những cây dương xỉ tím, Jade không nhận ra hành động vô tình của mình, tiếp tục tiến vào giữa vầng sáng. Tới chỗ bụi dương xỉ, đôi mắt Jade sáng rực, cậu không ngờ mình có thể tìm thấy bụi dương xỉ tím lớn đến như vậy, những búi lông dày mịn, trơn mượt như tơ, có thể dự trữ được rất lâu. Jade cẩn thẩn, tỉ mỉ lấy mũi dao, tách từng búi lông bỏ vào trong chiếc túi da lớn đeo sau lưng. Không ngờ theo mỗi động tác của cậu, một vòng tròn dây leo ma xung quanh đang từ từ khép chặt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

< Chương trước
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 28/09/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote