Helena tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Những gì diễn ra trong giấc mơ giống như ở một thế giới xa xôi nào khác. Mọi thứ trên thế gian này, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi. Không còn thầy, không còn đội Vệ Nhân, cuộc sống của Helena bây giờ chỉ có cô và Jade. Helena với tay vặn to ngọn đèn, lấy cuốn sổ bìa da đã sờn mép. Cuốn sổ được giữ gìn như vật bất ly thân, là nơi cô lưu lại những giấc mơ của mình bằng hình ảnh. Lấy bút, Helena vẽ lại hình căn phòng lớn, khoảng sân dưới tán cây ngô đồng, một cô bé tóc đỏ và một chàng thanh niên cao lớn đang đứng, giàn hoa tử đằng… đề ngày tháng bên dưới rồi mở toang cửa sổ cho gió lùa vào.

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn nhỏ chìm nghỉm trong không gian rộng lớn của thảo nguyên. Phía xa, một vài ánh lửa lập lòe trên bãi chăn thả. Đàn đom đóm nhấp nháy trên những ngọn cỏ đẫm sương đêm. Khi còn nhỏ, trong những đêm hè như thế này, cô và Jade thường trốn thầy ra bãi cỏ sau nhà bắt đom đóm, thả vào lọ thủy tinh rồi treo lủng lẳng trên cửa sổ, để cho ánh sáng xanh nhấp nháy như những ánh sao trên bầu trời. Hai đứa trẻ nghịch vụng trộm nhưng không biết giấu giếm thành quả từ việc phạm tội của mình. Dmitri chỉ lắc đầu cười, giả bộ như không biết hành động lén lút ấy. Hai đứa thích thú vì nghĩ thầy không phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình.

Xa hơn nữa, trên đầm lầy rộng lớn, tiếng ếch nhái, côn trùng kêu râm ran trong đêm hè oi ả. Trên nền trời, một ngôi sao băng vừa lướt qua. Dmitri thường nói, mỗi khi một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, chính là lúc linh hồn của một người vĩ đại nào đó trở về với cõi vĩnh hằng. Ngày Dmitri qua đời, Helena đã không ngước lên bầu trời, để có thể thấy linh hồn ông về với cõi vĩnh hằng. Có lẽ, cô không dám chấp nhận!

Helena cảm thấy nặng nề.

Mới một thời gian ngắn, cuộc sống của cô và Jade đã thay đổi chóng mặt. Không còn những buổi tối yên ả, ba thầy trò quây quần bên bàn ăn. Jade thường là người nói nhiều nhất, cậu huyên thuyên kể đủ chuyện xảy ra trong ngày, trao đổi với Dmitri về điều gì đó kỳ thú cậu mới đọc được... Helena là người ăn nhiều nhất, vừa lời qua lời lại với Jade vừa luôn miệng khen tài nghệ nấu ăn ngày càng tiến bộ của cậu bạn. Còn Dmitri chỉ yên lặng nhìn hai đứa trẻ đối đáp. Làm thầy, không phải lúc nào cũng cần dạy bảo, mà còn cần cả những khoảng lặng để quan sát, để cảm nhận sự trưởng thành của học trò!

Không còn những buổi chiều, Dmitri ngồi nhàn nhã đọc sách bên hiên nhà, dưới tán cây phong già đu đưa gió. Những lúc như vậy, Helena thường dừng việc luyện kiếm, để pha cho Dmitri một ấm trà ngon. Jade sẽ ngồi lẩm nhẩm, trán nhăn lại, cặp lông mày như thể xoắn tít vào nhau, nghĩ xem buổi tối nấu món gì, cho những loại gia vị, thảo dược nào vào món ăn để vừa đảm bảo sức khỏe vừa ngon miệng. Sau khi pha trà cho Dmitri, Helena sẽ khịt khịt mũi hít hà, đi theo tiếng gọi của mùi đồ ăn, vào trong bếp, nếm những món ăn do Jade chuẩn bị trong tiếng càu nhàu không ngớt. Cuộc sống yên bình, giản đơn mà ấm áp vô cùng.

Giờ đây, từ một “đệ nhất chiến binh”, cô đã trở thành kẻ hành tẩu giang hồ, chuyên đi săn tiền thưởng. Jade, anh chàng thư sinh mọt sách, trở thành người đồng hành cùng cô trên những chặng đường bất tận. Có một điều cả hai chưa một lần nói ra với nhau nhưng ai cũng ngầm hiểu, họ đều khát khao đi tìm quá khứ của chính mình.

Helena ngước lên nền trời lấp lánh ánh sao, kiếm tìm ngôi sao sáng nhất. Đôi khi, chỉ cần chút ánh sáng xa xôi và nhỏ bé ấy cũng đủ để soi sáng suốt cả một chặng đường rất dài…

*

Năm đó, Helena mười ba tuổi. Một buổi sáng mùa đông ảm đạm, trời đầy tuyết lạnh buốt, không hiểu sao Jade tự nhiên lăn ra ốm. Dmitri chuẩn bị ra khỏi nhà, tìm thầy thuốc chữa bệnh cho Jade, vừa mở cửa đã nhìn thấy Helena. Trên nền tuyết trắng, một cô bé tóc đỏ nằm đó, người tím ngắt vì lạnh, thanh Hắc Diện Thạch đặt bên cạnh. Dmitri vội vã bế cô bé vào nhà, đặt vào căn phòng ấm, cạnh Jade đang sốt mê man. Ông kiểm tra một lượt, không thấy cô bé bị vết thương nào nghiêm trọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, mái tóc dài màu đỏ rượu làm nổi bật thêm làn da trắng xanh. Điều làm ông chú ý là cổ tay cô bé xuất hiện dấu hiệu hình mũi tên mờ mờ. Dmitri nhíu mày, điều này chưa từng có trước đây; thường thì phải sau mười bảy tuổi và phải là những “Người được chọn” như người ta vẫn nói, mới tự nhiên xuất hiện dấu hiệu hình cánh cung đậm nét trên cổ tay. Người đó sẽ được chiêu mộ và huấn luyện để trở thành Vệ Nhân. Ông chưa từng thấy một Vệ Nhân nhí bao giờ. Tự nhiên Dmitri có niềm tin chắc chắn rằng, Helena xuất hiện trước nhà ông giống như một định mệnh, giống như một sự gửi gắm.

Cũng may, Jade chỉ sốt một ngày rồi tỉnh lại, khỏe mạnh bình thường, thầy thuốc cũng không tìm được nguyên nhân. Còn cô bé tóc đỏ mê man suốt mấy ngày, đến khi tỉnh lại cũng không nói chuyện với ai, lặng lẽ ăn, lặng lẽ di chuyển trong nhà như một bóng ma. Jade cùng Dmitri tận tình chăm sóc cho cô bé. Ban đầu cô bé hung hăng, thường không để ai lại gần. Mỗi lần Jade mang đồ ăn vào là cô bé hất tung tóe xuống đất. Sau mấy lần như thế Jade cũng sợ, đích thân Dmitri phải lo cơm nước cho cô bé, Jade chỉ thập thò ngoài cửa. Thỉnh thoảng, lựa lúc Helena ngủ, cậu len lén mang mấy thứ đồ linh tinh của trẻ con vào, nhẹ nhàng đặt gần giường rồi lại len lén đi ra. Dần dần cô bé bớt hung dữ hơn, nhưng vẫn không chịu nói cười.

Một thời gian dài Helena không nói chuyện với ai, Dmitri và Jade còn tưởng cô không biết nói. Rồi Helena cũng bớt lầm lì hơn, không còn phản ứng dữ tợn như ngày đầu. Dmitri vẫn kiên trì chăm sóc, yêu thương, coi Helena như cô con gái nhỏ. Hằng ngày, Dmitri dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng Helena, kể cho cô nghe những việc diễn ra trong ngày, những trò nghịch ngợm của Jade, đôi khi kể về một trận chiến nào đó với sinh vật huyền bí. Những lúc kể về các sinh vật huyền bí, Dmitri cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt Helena, dù biểu hiện đó chỉ thoáng qua. Jade thường mang sách đến đọc cho Helena nghe, một cậu bé say sưa đọc sách, một cô bé lặng lẽ lắng nghe, dần dần trở thành cảnh quen thuộc trong nhà Dmitri.

Vào một buổi tối cũng đầy sao như thế này, Dmitri ngồi uống trà trước hiên nhà. Helena ngồi bên ông cùng ngắm sao, buột miệng hỏi.

- Con từ đâu đến?

Dmitri, vui mừng vì cuối cùng Helena cũng chịu giao tiếp, chỉ lên bầu trời đầy sao, nói với cô.

- Con hãy nhìn đi, con chính là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế gửi xuống cho ta từ một vì sao sáng nhất.

Helena mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh như vì sao. Dmitri cảm thấy hạnh phúc.

- Thầy ơi, Jade đâu rồi?

Dmitri vui quá, quên mất cả Jade, lúc này ông mới sực nhớ ra, lật đật gọi Jade thông báo tin mừng. Jade nhảy chân sáo, kéo tay Helena đi khắp các phòng trong nhà, chỉ cho Helena thấy nơi ẩn nấp bí mật của mình. Cậu mang ra vô số món đồ xinh xinh do cậu tự làm những lúc rảnh rỗi, tặng Helena, khiến cô bé cười mà như mếu. Hôm đó, cậu huyên thuyên không ngớt, từ nay cậu đã có bạn cùng trang lứa, cậu không còn cô đơn nữa.

Hai đứa trẻ và một người đàn ông sống bên nhau êm ấm như một gia đình. Hằng ngày, Dmitri đến trụ sở Vệ Nhân, Jade và Helena ở nhà đọc sách. Helena chỉ đọc sách được một lúc là chán, tay chân ngứa ngáy, cô sẽ rủ rê Jade lén lấy cung, kiếm của Dmitri ra nghịch. Một lần, Dmitri về sớm, bắt gặp hai đứa trẻ đang nghịch kiếm. Ông đứng nhìn Helena múa kiếm một lúc lâu, đường kiếm sắc nét, bài bản, giống như một người đã sử dụng kiếm lâu năm. Nhưng rõ ràng Helena không nhớ gì về quá khứ của mình. Từ hôm ấy, Dmitri quyết định sẽ dạy kiếm thuật cho cô; dẫu trong lòng ông không tránh khỏi sự tự vấn, rằng liệu mình có vội vàng quá hay không?!

Nơi yêu thích nhất trong nhà của Jade là thư phòng, với những cuốn sách được Dmitri cất công đem về từ mọi miền trên thế giới, lưu giữ như bảo vật. Jade đọc ngấu nghiến tất cả, cậu hứng thú đặc biệt với những cuốn sách về ký tự cổ. Trái với Jade, Helena thích nhất là phòng luyện võ - căn phòng lớn nhất trong nhà. Trần nhà rất cao, treo đủ các loại móc sắt, xích, dây thừng; những cọc gỗ với độ cao khác nhau cố định trên nền nhà. Sàn gỗ rộng, có khu vực tập quyền, khu vực đứng tấn, khu tập phi lao, phi tiêu, khu phóng thương, nơi đấu kiếm. Cánh cửa lớn, choán hết một mặt tường thông với một khoảng sân dài, hẹp, hai bên trồng hai hàng cau vua là nơi có thể đứng ở thềm nhà tập bắn cung, bắn nỏ lên tấm bia phía cuối vườn.

Một lần, Helena và Jade trốn Dmitri đi xem lễ hội ánh sáng thiên đường. Năm đó, mùa đông lạnh và kéo dài hơn bình thường. Tuyết phủ trắng mọi dãy nhà, con phố. Dmitri có chuyến công tác dài ngày. Người dân xung quanh kéo nhau về phía hồ Naris cách đó 200 dặm để chiêm ngưỡng vũ điệu ánh sáng - một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thường xảy ra ở những nơi nhiệt độ rất lạnh phía bắc. Hai đứa trẻ cũng háo hức. Jade muốn đợi Dmitri về rồi cùng ông đi, nhưng Helena không chờ được, cô sợ sẽ lỡ mất dịp may hiếm có. Thế là cô sốt sắng thuyết phục Jade làm liều.

- Đi đi mà, Jade! Thầy sẽ không biết đâu. - Helena dụ dỗ.

- Nhưng…

- Nhưng gì? Còn mười ngày nữa thầy mới về, lúc ấy ánh sáng đã biến mất rồi, cậu cũng biết là điều kỳ diệu này rất hiếm khi xảy ra mà. Chúng ta đi bằng xe chó kéo, chỉ mất có hơn một ngày thôi, ở lại đó một ngày, hơn một ngày đi về. Vậy vẫn còn thừa thời gian, khi thầy về là chúng ta đã yên vị ở nhà rồi, thầy không biết đâu. Đi nhé, Jade!

Helena vừa nói vừa kéo kéo tay Jade dụ dỗ. Cậu biết mình không thể cưỡng lại mớ lý lẽ vô cùng “hợp lý” của cô bạn. Thế là cả hai chuẩn bị lên đường. Năm đó Helena mười lăm, còn Jade vẫn trong hình hài đứa trẻ mười ba.

Điều thú vị khi đi xem lễ hội ánh sáng thiên đường là bạn không biết nó thực sự sẽ xảy ra khi nào, chính xác ở chỗ nào. Bạn đuổi theo nó, giống như một cuộc đi săn, khi bạn bắt gặp được nó, cảm giác chiến thắng như người đi săn vừa săn được con mồi xứng đáng. Người ta chỉ dự đoán nó xảy ra ở đâu dựa theo kinh nghiệm, và sự biến đổi của thời tiết.

Theo lời dự đoán của một nhà thiên văn, năm nay ánh sáng thiên đường sẽ xuất hiện ở khu vực hồ Naris - hồ băng lớn nhất vùng. Helena và Jade háo hức lên đường, đến nơi trời đã gần tối, người cắm trại quanh bờ hồ rất đông. Hai người dựng lều, đốt lửa, lôi lương thực dự trữ ra ăn và chờ đợi. Xung quanh họ, rất nhiều lều trại đã được dựng lên trên bề mặt băng. Người quanh vùng đổ về đây rất đông, tất cả đều hướng mắt về phía dãy núi lớn, háo hức chờ đợi. Màn đêm lạnh buốt buông xuống, trên bầu trời xanh thẫm, những vì sao lấp lánh. Mọi người bắt đầu đốt lửa trại, uống rượu và nhảy múa. Bỗng trên đỉnh dãy núi lớn xuất hiện những dải ánh sáng đủ màu sắc chập chờn, bện xoắn vào nhau như những dải lụa màu, uyển chuyển trên không trung. Chúng không ngừng thay đổi màu sắc, tạo ra cảnh tượng huy hoàng chưa từng có. Ánh sáng đó xuất hiện trong nhiều giờ liền, thay đổi đủ mọi hình thù, bắt đầu là những dải mỏng manh, rồi từ từ thành từng mảnh lớn, đổi màu liên tục, quấn quýt vào nhau, biến mất rồi lại hiện ra; cứ như thế, trình tự ấy lặp lại một cách hay ho và hấp dẫn vô cùng. Tưởng như một đấng vô hình quyền năng nào đó đang chơi một trò ảo thuật với ánh sáng và sắc màu. Mọi người phấn khích hò hét, nhảy múa.

Một toán thanh niên vừa uống rượu vừa di chuyển từ bên này sang bên kia hồ, vừa đi vừa nhảy múa, có vẻ họ đã ngà ngà say. Jade phấn khích chạy tận ra mép hồ hò reo, không để ý, va vào. Họ dừng lại, thấy chỉ là thằng nhóc con, một gã túm cổ áo Jade, nhấc bổng lên, phả hơi thở đầy mùi rượu vào Jade rồi cùng mấy người còn lại cười ha hả. Họ đang thiếu trò tiêu khiển; và còn gì tuyệt hơn khi một kẻ yếu ớt vừa đủ xuất hiện để nghiễm nhiên trở thành thú vui bắt nạt mà trong con người ai cũng luôn sẵn có. Thấy thế, Helena bèn xông vào, bảo vệ Jade. Tự nhiên lại xuất hiện thêm một cô bé tóc đỏ xinh xắn. Toán thanh niên càng được thể, nói cười ầm ĩ, bắt đầu giở trò hành hạ hai đứa trẻ. Một cô bé con, một cậu nhóc mười ba giữa đám đông thanh niên, nhìn thôi cũng biết lợi thế thuộc về ai. Helena cũng không phải dạng dễ đối phó, cô xông lên, đánh trả. Kết quả là Helena ê ẩm hết cả người, Jade bị lĩnh trọn cú đấm, tím một bên má. Toán thanh niên cũng không khá hơn, chúng bị Helena đánh cho te tua. Trận chiến chỉ kết thúc khi mấy người lớn ở cạnh nhà Dmitri nhận ra hai đứa nhỏ và đứng ra dàn xếp. Sự việc đi xem lễ hội ánh sáng bại lộ hoàn toàn.

Helena và Jade đứng khoanh tay, cúi gằm mặt trước Dmitri. Cứ tưởng sẽ bị cho một trận lôi đình, ai ngờ thầy chỉ thở dài, hỏi xem hai đứa còn đau ở chỗ nào không, lần sau không nên tự ý đi ra ngoài như thế. Thấy Helena vẫn còn ấm ức, Dmitri quay sang nói.

- Thầy biết, con ấm ức vì toán thanh niên kia gây sự trước, chúng bắt nạt Jade, con không thể ngồi yên. Bảo vệ bạn bất chấp nguy hiểm là sự dũng cảm đáng khen ngợi. Nhưng con phải luôn luôn nhớ rằng, dũng cảm khác với liều lĩnh, nóng vội. Điều quan trọng nhất ở một chiến binh là sự điềm tĩnh, thận trọng, luôn quan sát, tìm ra điểm yếu của đối thủ trước khi hành động.

Đó là lần đầu tiên Dmitri nói chuyện với Helena như nói chuyện với một người trưởng thành, những lời nói ấy luôn đi theo cô cho đến tận bây giờ. Cũng từ hôm đó, Dmitri nghiêm khắc hơn hẳn trong việc dạy võ cho Helena. Mỗi ngày ông dành ra một khoảng thời gian nhất định dạy chiêu thức mới cho Helena. Khoảng thời gian còn lại, ông phân chia một cách khoa học, thời gian nào dành cho tập kiếm, thời gian nào dành cho tập cung, thời gian nào dành cho việc rèn luyện thể lực, thời gian nào dành cho việc nghiên cứu các loại vũ khí khác nhau. Tất nhiên, Dmitri không quên dành một thời gian nhất định để Helena đọc sách, bổ sung kiến thức.

Còn Jade, Dmitri cũng không để cho cậu rảnh rang hơn Helena. Ngoài việc đọc sách, Jade cũng được Dmitri dạy cho một số bài võ phòng thân. Dmitri đem về rất nhiều sách thuốc, sách nghiên cứu cổ ngữ để Jade đọc. Nếu ông hy vọng Helena trở thành một chiến binh thực thụ thì ông cũng hy vọng Jade trở thành một người tinh thông mọi nguồn tri thức trên thế gian, một người trợ lý tài ba, một “hậu phương” có thể chăm sóc, bổ trợ cho Helena. Cứ như vậy, hai đứa trẻ sống bên nhau, thuận hòa, vui vẻ.

*

Một ngày đầu thu, lá phong chưa kịp vàng, gió se se lạnh, chỉ đủ cho một cái rùng mình. Jade ngồi đăm chiêu dưới gốc phong già, khẽ xoay xoay chiếc lá vừa rụng trong tay, trầm ngâm. Helena vừa tập kiếm xong, đứng nhìn bạn một lúc rất lâu. Thấy Jade vẫn ngồi yên, biết là bạn không vui, Helena chạy ào tới, ngồi thụp xuống bên cạnh, huých nhẹ khuỷu tay vào bạn, hỏi han.

- Này, mọt sách, có chuyện gì mà ngồi im vậy?

- …

- Này, sao hôm nay ít lời thế?

- …

- Này, hôm nay đọc được cái gì hay không? Kể tôi nghe đi, tôi đỡ phải đọc.

- …

- Này, tối nay nấu cho tôi món gì ăn đấy?

- …

- Này, á! A!... Ôi, vừa tập kiếm bị sái tay, đau quá đi mất, cậu nhìn này, đau thật đây này. - Helena vừa nói vừa chìa cánh tay về phía Jade.

- …

- Này! Này! Này! Cậu không trả lời là tôi cho cậu ăn đấm đấy nhé. - Helena đã hết kiên nhẫn.

Jade ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo lên, nhìn vào mắt Helena.

- Helena này, tại sao từ ngày gặp cậu tới giờ, tôi chẳng lớn thêm được tí nào. Có phải tôi bị bệnh gì rồi không? - Cậu không quên lụng bụng trong miệng. - Đau tay cái gì mà dọa đấm người nhanh thế.

- Bệnh gì mà bệnh, cậu chưa lớn thôi. Cậu có ốm bao giờ đâu, cậu vẫn ăn tốt, ngủ tốt, à, thỉnh thoảng có sổ mũi nhức đầu tí ti. Mà tôi đau tay thật đấy, nhưng giờ khỏi rồi. - Helena cười hi hí, nắm hai vai bạn lắc qua lắc lại, nhìn khắp lượt trên người bạn, vẻ nghiêm túc.

- Nhưng cậu nhìn mà xem, lúc tôi với cậu gặp nhau, tôi còn cao hơn cậu, vậy mà, bây giờ cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu rồi. Tôi thì vẫn thế, vẫn là thằng nhóc mười ba bé tẹo, chẳng thay đổi tí nào, thậm chí mặt còn không thèm lên mụn. - Jade vừa nói vừa xoa xoa mặt.

Thấy cậu bạn nhăn nhó, Helena chẳng biết phải an ủi thế nào, cô bắt đầu huyên thuyên.

- Ừ, cũng kỳ lạ. Nhưng có sao đâu. Để tôi nói cậu nghe nhé, khi tôi hai mươi, cậu vẫn mười ba. Lúc ấy tôi sẽ nói với mọi người, tôi là chị của cậu. Khi tôi ba mươi mà cậu vẫn mười ba, lúc ấy tôi sẽ nói với mọi người, tôi là cô của cậu. Khi tôi bốn mươi, cậu vẫn mười ba, ha… ha…, lúc ấy tôi sẽ nói cậu là con trai của tôi nhỉ? Rồi khi tôi sáu mươi, cậu sẽ là cháu tôi này. Rồi khi tôi tám mươi... - Không nhịn thêm được nữa, Helena thậm chí cúi gập xuống để cười; mất một lúc mới có thể ngẩng lên, vừa thở vừa nói tiếp. - Ôi! Tôi không nghĩ nữa đâu, cứ nghĩ đến lúc da tôi đã nhăn nheo mà cậu vẫn trẻ trung, xinh trai như thế này, chắc tôi ghen tỵ với cậu lắm. Rồi tôi sẽ già, sẽ chết đi, còn cậu sống bất tử luôn. Đấy, cậu thấy không, cậu mãi mãi tuổi mười ba là quá tốt đấy.

Jade nhìn cô bạn với cặp mắt không thể tròn hơn, lắc đầu vẻ hết thuốc chữa, rồi làm bộ nghiêm túc, vỗ vỗ vai Helena, tiếp lời.

- Cậu yên tâm, lúc cậu già rồi chết đi, tôi sẽ đích thân chôn cất cậu tử tế, còn dựng một tấm bia thật đẹp, viết lên đó thế này, “Đây là nơi yên nghỉ của Helena, người bạn, người chị, người cô, người mẹ, người bà… của Jade đẹp trai bất tử”. Rồi ngày nào tôi cũng nấu món ngon, mang rượu quý ra mộ uống cùng cậu. Như thế, cậu đã hài lòng chưa?

Nói rồi, Jade ngúng nguẩy đi vào nhà, không thèm nhìn lại. Helena đứng lên, đuổi theo, huých cho Jade một cái đau điếng. Jade nhảy lên giật giật lọn tóc đỏ của Helena khiến cô la oai oái. Cả hai cười vang một góc trời. Năm đó, Helena gần mười sáu tuổi, đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, phổng phao, còn Jade vẫn là cậu bé mười ba. Những lúc như vậy, Dmitri chỉ nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, lắc đầu mỉm cười trìu mến.

Rồi Helena tham gia Vệ Nhân, trở thành một chiến binh dũng cảm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến. Trước đồng nghiệp, cô luôn lạnh lùng, ít nói. Là sát thủ trong mắt kẻ thù. Thế mà, khi ở nhà, cô vẫn nhắng nhít với Jade như hai đứa trẻ. Có lẽ đó là sự khác nhau giữa tình đồng nghiệp và tình cảm gia đình. Con người luôn thật sự cần có một nơi để sống cho bằng hết với phần nghê dại bên trong mình.

* * *

Jade trằn trọc trên giường mãi chưa ngủ được. Cậu băn khoăn về tâm trạng của Helena hôm nay, có điều gì đó khiến Helena không vui. Jade cũng không tiện hỏi. Cậu biết, có rất nhiều chuyện Helena không muốn mình lo lắng, nên cô thường tìm cách giấu nhẹm đi. Thái độ này của Helena khiến Jade cảm thấy khó chịu, đôi khi là mặc cảm, cậu cảm thấy mình không san sẻ được khó khăn cho bạn. Jade cũng hiểu, vì Helena quan tâm đến tâm trạng của Jade nên cô không muốn bạn phải lo lắng nhiều cho mình. Và cậu cũng luôn chọn cách im lặng, chăm sóc cô bạn theo cách riêng của mình.

Nội tâm của con người giống như cái hố sâu hun hút. Nếu ai đó cố tình thả một hòn đá xuống thăm dò, chỉ mong nghe được tiếng đá lăn chạm đáy thì người đó đã thực sự sai lầm. Thứ họ nhận lại chẳng có gì ngoài sự chờ đợi âm thanh ấy trong vô vọng. Đôi khi chính mỗi người cũng không hiểu hết về bản thân. Họ cứ loay hoay đi tìm bản ngã của chính mình, hết năm này qua năm khác. Có những lúc, tưởng như mọi việc đều sáng tỏ, nhưng thực ra chỉ là một ngã rẽ để mở ra những góc khuất khác mà ta không lường hết được. Như Jade, như Helena, hai con người, chỉ có quá khứ là những tháng ngày sống bên nhau. Trước đó họ là ai, họ đều không biết. Có nhiều việc, họ quyết định hoàn toàn dựa vào bản năng, mặc cho lý trí có đưa ra bao nhiêu lý do, bao nhiêu cách để thuyết phục, nhưng sâu thẳm trong họ, bản năng thôi thúc, khi ấy họ sẽ để cho bản năng dẫn lối. Bởi thế, họ cùng nhau, mải miết trong những cuộc phiêu lưu, cũng chỉ với mục đích cuối cùng - tìm ra sự thật. Chạm tới nơi sâu thẳm nhất của chính bản thân mình.

Jade lấy tờ giấy gấp phẳng phiu từ trong túi ra. Đọc đi đọc lại, mảnh giấy vẻn vẹn có mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ đều tăm tắp, chỉn chu, giống như cách gấp mảnh giấy vậy.

“Giờ này tháng sau, hãy đến Abilene nhận nhiệm vụ”.

Jade xoay tờ giấy trong tay, suy nghĩ. Từ ngày cùng Helena rong ruổi trên hành trình làm thợ săn tiền thưởng, hai người đã thực hiện vô số đơn hàng. Nhưng thường người đặt hàng sẽ gặp mặt trực tiếp, trao đổi luôn nội dung đơn hàng, dĩ nhiên cùng với việc nói thẳng về khoản thù lao chẳng hề nhỏ mà Jade và Helena được hưởng; vì nếu không nói trước chuyện được nhận gì cho những nguy hiểm sắp đến, Helena không bao giờ đồng ý nhận lời. Chưa có đơn hàng nào được gửi đến theo kiểu này. Nhiệm vụ này có gì bí mật, nguy hiểm mà người đặt hàng không nói trực tiếp? Tại sao lại phải hẹn đến một địa điểm cách xa như vậy? Và tại sao Helena lại quan tâm đến một đơn hàng thiếu thiện chí thế này?… Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Jade. Mẩu giấy này có quá nhiều điểm chưa sáng tỏ. Dựa vào hàng loạt phân tích, Jade không muốn tới Abilene, càng không muốn Helena nhận đơn hàng này, dù nó là nhiệm vụ gì đi chăng nữa, dù phần thù lao có là thứ gì quý giá đi nữa thì Jade vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhưng Jade biết, với Helena, rất có thể cô sẽ tới đó; bởi Helena là thế, nhiệm vụ gì càng nguy hiểm, càng bí ẩn thì càng kích thích máu phiêu lưu, liều lĩnh, và càng khiến cô muốn thử sức.

* * *

Một ngày mới lại bắt đầu, mới sáng sớm mà cảnh buôn bán ngoài bến thuyền đã ồn ào, nhộn nhịp. Helena và Jade vừa ăn sáng vừa nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Helena phá vỡ sự im lặng trước.

- Hôm trước cậu nói trên đường tới rừng băng Makhan, cậu muốn ghé vào rừng Trắng đúng không?

- Ừ, nghe nói ở rừng Trắng có mấy loại thảo dược rất quý hiếm, tôi muốn vào đó tìm một ít.

- Thảo dược gì vậy?

- Lông của cây dương xỉ tím, loại cây này phải hái vào lúc không có mặt trời, nó có tác dụng cầm máu, giúp lành vết thương rất nhanh. Tiếp đến là nấm phục sức, loại nấm này rất nhỏ, mọc ở những hốc cây cổ thụ, ở điều kiện ẩm thấp và không có ánh sáng. Vòng đời của nó rất ngắn, chỉ mọc trong hai canh giờ là tự phân hủy. Nó có tác dụng phục hồi sức khỏe rất nhanh. Hai loại dược liệu này, đối với người chuyên làm những việc nguy hiểm như cậu thì rất cần thiết. Tôi muốn nhân chuyến đi này sẽ tìm một ít để dự trữ.

- Ừm… - Helena đáp bằng một cái đằng hắng chứ không hẳn là tiếng ừ của sự đồng tình hay ghi nhận.

- Còn mẩu giấy tối hôm qua, cậu nghĩ thế nào? - Jade nhìn Helena dò xét.

- Cái này tôi còn chưa nghĩ tới, để vừa đi chúng ta vừa bàn nhé.

Nói rồi, hai người chuẩn bị lên đường, bước vào cuộc hành trình mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 28/09/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote