Chương 4: Hoàng hôn

Nghe xong câu chuyện ai cũng thở dài, Thi Hạ thì có cảm giác sắp phải xa chị ba trong lòng thấy buồn rười rượi nhưng nghĩ đến cha mẹ của chị ba thì càng buồn hơn. Thiên Xuân thì khó chấp nhận được sự thật này nên chạy vào phòng khóc, bà Thi cũng vào phòng an ủi và khuyên cô về với gia đình thật sự của mình mặc dù bà không nỡ xa cô. Cha mẹ ruột của Thiên Xuân ở lại đây khoảng một tuần để gần gũi với con gái hơn và cũng để tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của con gái mình. Trong một tuần gia đình thân thuộc của Thiên Xuân đã để lại cho cô nhiều kỉ niệm khó quên. Vào lúc bình minh , chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu trước cổng làng để rước gia đình mới của Thiên Xuân đi, mọi người đưa Thiên Xuân lên xe rồi từ biệt cô. Từ đây, cô sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn khác nhưng những lời động viên của bố mẹ nuôi đã giúp cô có thêm động lực tự tin đến với thế giới mới. Thiên Xuân đi rồi, nhỏ lại càng buồn thêm vì anh cả và chị hai đều đi học ở trường huyện, không còn ai chơi với nhỏ nữa. Hai người họ học ở trường huyện lâu lâu mới về, nhưng chỉ có chị hai là về thường nhất, còn Mạnh Quân thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Mỗi khi về chị hai thường kể về những thứ mới lạ, hiện đại của phố huyện, nhưng chẳng khi nào chị hai nhắc về Mạnh Quân. Cứ đầu tháng là nhỏ lại đến cổng làng chờ thư của Thiên Xuân, những lá thư đầu tiên Thiên Xuân viết rất nhớ nhà, nhớ mọi người, những lá thư kế tiếp thì khoe cuộc sống rất hiện đại, ba mẹ mua rất nhiều quần áo đẹp, ăn nhiều món ngon,…Càng về sau thì những lá thư cứ thưa dần và là thư cuối cùng nhỏ nhận được là Thiên Xuân rất bận học không có thời gian để viết thư nữa, bảo gia đình sắm điện thoại liên lạc sẽ tiện hơn. Mẹ bảo giờ Thiên Xuân sống ở môi trường mới cần phải thích nghi và phải học nên phải thông cảm và đừng phiền chị ấy. Mạnh Quân thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ gặp được cậu ấy khi nghỉ hè, nhưng giờ cậu ấy nhìn khác trước nhiều, cậu ấy giờ cao lớn hơn, chị hai cũng vậy, đứng trước hai người đó Thi Hạ cảm thấy mình nhỏ bé quá. Bố mẹ bảo mai một lớn lên nhỏ cũng sẽ cao như thế. Anh cả chẳng những vóc dáng khác mà tình tình cũng đổi khác không còn chơi với nhỏ nữa. Nghe chị hai nói trong trường Mạnh Quân rất oai phong làm đại ca trong trường và được nhều nữ sinh ngưỡng mộ, Mạnh Quân có nhiều chuyện vui và thú vị như vậy mà chẳng thèm kể với nhỏ.

- Đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy nhóc con!

Nhỏ giật mình quay lại do nhận ra giọng nói quen thuộc:

- Em đâu…đâu nghĩ gì đâu!

- Đi thôi! Mạnh Quân nắm lấy tay nhỏ kéo đi.

- Đi đâu, đi đâu vậy anh?

- Thì đi làm mồi cho quái vật chứ đi đâu!

Nghe Mạnh Quân nói thì nhỏ đã biết điểm đến, cũng đã lâu rồi nhỏ không được nếm cảm giác lấp lửng trên mặt nước, ngắm Mặt Trời lặn. Khi đến bờ sông nơi mà mọi khi lũ nhóc vẫn thường lấy làm cứ điểm, nhỏ nhìn thấy một chiếc bè có vẻ chắc chắn hơn và điều ngạc nhiên hơn là xung quanh chiếc bè được trang trí bằng những đóa hoa rừng và điều đặc biệt là lan rừng - một loại hoa mà nhỏ rất yêu thích. Cả hai cùng lên bè, Mạnh Quân chóng sào đẩy chiếc bè ra xa. Đến giữa dòng thì để cho nước đẩy bè đi, cậu ấy cầm một vòng hoa được kết lại bằng những đóa lan rừng đội lên đầu nhỏ làm nhỏ rất bất ngờ.

- Bây giờ được làm công chúa rồi nha. Nhưng phải mau ăn chóng lớn mới làm công chúa xinh đẹp được! Mạnh Quân vừa nói vừa cười.

- Vậy đến lúc nào thì mới cao lớn như anh với chị hai được?

- Thì vài năm nữa là nhóc thành người lớn giống anh thôi.

- Mà nhóc có thích quà anh tặng không vậy?

- Ừ! Thích! Mà tại sao lai gọi là quà?

- Thì hôm nay là sinh nhật của nhóc mà. Cả ngày sinh của mình cũng không nhớ nữa. Mà thích thật đó tới ngày sinh nhật là nhóc được nghỉ.

- Sinh nhật là gì vậy anh?

- Trời đất! Thì là mừng ngày mà em chào đời đó! Ngốc gì mà ngốc dữ vậy chừa cho người ta ngốc với chứ.

- Tại em không biết chứ đâu phải em ngốc đâu.

- Ngốc thì chịu ngốc đi. Cấm cải lại! Mạnh Quân luôn như thế chẳng bao giờ chịu nhường Thi Hạ.

- Nhưng sao lúc nào mình cũng đi vào buổi chiều hết vậy anh?

- Tại buổi chiều có hoàng hôn.

- Hoàng hôn sao?

- Ừ. Hoàng hôn, anh thích hoàng hôn lắm, có một sự ấm áp, dịu dàng nhưng không quá lóe sang như bình minh, có thể nhìn thấy nó trọn vẹn…Vừa nói Mạnh Quân vừa nhìn về nơi cuối dòng sông nơi mà Mặt Trời đang lặn dần.

 

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote