Chương 1

 

Ở một ngôi làng nhỏ, yên tĩnh trong buổi chiều tà với dòng sông thơ mộng, hai bên bãi bồi với những rặng tre xanh rì đung đưa theo gió. Dòng sông không quá kiêu sa, lộng lẫy như sông Hương cũng không quá quyến rũ như sông Thu Bồn, nhưng nó lại khiến những ai đã từng đi qua thì không thể nào quên được bởi sự lung linh huyền ảo của nó. Bên bờ sông có một lũ con nít đang nghịch nước, nhóm thì thi xem ai bơi xa hơn, đứa thì xếp thuyền giấy thả xuống dòng sông như gởi đi những điều ước gì đó. Bỗng có tiếng kêu làm cho bầu không khí vui vẻ giảm đi.

- Hạ, Quân về ăn cơm! Đã chiều rồi mà còn chưa chịu về à.

Cậu nhóc tên Quân đập nước tung tóe rồi mới chịu bơi vào bờ.

- Từ từ đã bà chị, đang chơi vui mà.

- Vậy mày không đói á! Nói xong Huyền Thu kéo lấy Thi Hạ một cách vội vã mà không thèm nhìn Mạnh Quân. Mạnh Quân phải bỏ lại lũ bạn và chạy theo hai chị em trong bộ dang ướt như chuột lột. Đó là một trong những cảnh rất bình dị của tuổi thơ nơi đây.

Tuổi thơ ở làng là thế cứ yên bình. Ngôi làng tuy không được biết nhiều đến nhưng phong cảnh thì rất đẹp, vẫn giữ nguyên được vẽ hoang sơ, dân dã vốn có của nó. Gia đình của Thi Hạ sống ở đây từ rất lâu, bố của Thi Hạ từ nhỏ đã làm rẫy, làm việc rất giỏi, còn mẹ cô là một cô giáo miền Nam, tình nguyện về vùng sâu vùng xa dạy học, do thương mến tính hiền lành, thật thà của bố cô nên đã chịu làm vợ ông và ở lại dạy học cho tới bây giờ. Và họ sinh được hai cô con gái đáng yêu là Huyền Thu và Thi Hạ,còn Thiên Xuân là đứa bé được nhận nuôi do lớn tuổi hơn Thi Hạ nên làm chị ba. Gia đình không khá giả gì mấy nhưng đủ khả khả năng để cho cả ba chị em đi học. Huyền Thu mười hai tuổi đang học lớp bảy cùng lớp với Mạnh Quân, còn Thiên Xuân tuy lớn tuổi hơn Thi hạ nhưng do lúc nhỏ đi học bị ốm nặng phải nghỉ học một năm nên cùng học lớp bốn với Thi Hạ.

Từ nhỏ Thi Hạ đã rất nhút nhát, ngược lại thì Huyền Thu rất mạnh mẽ có chút nam tính,vì là chị cả nên hay bắt nạt Thi Hạ, còn Thiên Xuân thì tính tình vui vẻ hoạt bát. Cả ba chị em đều do bà Thi đặt tên, cả tên của Mạnh Quân cũng do bà đặt. Mạnh Quân là cậu nhóc hàng xóm hay nghịch phá nhưng rất bản lĩnh, tuy nhỏ tuổi nhưng công việc nương rẫy làm rất giỏi, vì từ nhỏ cậu ấy chỉ sống với ông nội, rất hiếu thảo nên được bố Thi Hạ quý mến.

Do thuộc trường vùng sâu, vùng xa nên trường cấp I và cấp II chung một trường. Huyền Thu và Mạnh Quân tuy chung lớp nhưng không ưa nhau cứ như chó với mèo. Còn Thiên Xuân do lanh lẹ, hoạt bát nên làm lớp trưởng quản lý lớp rất tài ba. Riêng Thi Hạ thì chuyên bị mấy cậu nhóc trêu chọc, ức hiếp cứ hay nắm cái bím tóc dài của Thi Hạ mà nghịch làm cô bé không khi nào thôi khóc. Những lúc như thế thì Mạnh Quân như một vị anh hùng xuất hiện để giải cứu và cứ trêu chọc Thi Hạ là “ đồ mít ướt”. Mạnh Quân nói:

- Thôi nín đi! Mít ướt quá! Yêu tâm đi từ nay không ai ăn hiếp mày nữa đâu, chỉ có tao mới có quyền đó, chỉ có tao mới nắm bím tóc mày thôi! Nhớ chưa!

Thi Hạ mắt ướt nhòe nhìn Mạnh Quân ngơ ngác:

- Như vậy vẫn bị ăn hiếp mà!

Nhưng lời nói đó cứ như là một lời hứa, từ đó Mạnh Quân luôn bảo vệ Thi Hạ, nhưng cũng chỉ có Mạnh Quân mới làm Thi Hạ khóc. Thời gian cứ từ từ trôi đi, Mạnh Quân và Huyền Thu đã học lớp 9, cũng là năm cuối cấp ở trường làng. Thi Hạ và Thiên Xuân cũng đã là học sinh lớp 6. Mọi chuyện của tuổi học trò ngây ngô vẫn diễn ra một cách dễ thương. Huyền Thu vẫn tỏ thái độ của người chị cả thường ra lệnh hay thị uy với hai cô em gái của mình. Tuy hay la mắng nhưng cô vẫn rất thương yêu em của mình chỉ là cách biểu lộ khác những người chị bình thường.

- Nè! Thằng Quân bảo phải triệu tập nhóm kìa. Huyền Thu kêu lên trong khi hai cô em gái đang đọc quyển truyện yêu thích làm cả hai giật mình.

- Sao chị nói to thế! Nói bình thường đã nghe rồi, em biết giọng chị cao mà! Thiên Xuân nói với vẻ hậm hực.

Thi Hạ biết tính hai chị không ai nhường ai, sợ họ cãi nên nói:

- Chị hai tính tình thế mà, chắc tại thấy hai chị em mình tập trung quá nên kêu lớn thế thôi.

- Ừ! Lâu lâu mới thấy con út nhà mình có tiếng nói riêng đấy. Mau đi thôi để thằng nhóc đó chờ. Huyền Thu nói rồi kéo hai cô bé đi.

Cả ba cùng đến bờ sông – nơi mà lũ nhóc vẫn thường tụ tập với đủ trò nghịch phá. Thì ra là Mạnh Quân đã bày sẳn một bữa tiệc trái cây rừng rất hấp dẫn, nào là dâu rừng, ổi rừng, mận rừng,…để chúc mừng cậu nhóc và cả Huyền Thu đã nhận được học bổng, đôi oan gia này chẳng những khắc khẩu mà còn cạnh tranh nhau quyết liệt để giành học bổng, mỗi lớp chỉ chọn một người nhưng do ngang tài ngang sức nên cả hai đều được chọn. Gặp nhau cứ như chó với mèo nên cả hai gây nhau khốc liệt, còn Thi Hạ và Thiên Xuân thì tha hồ ăn uống. Thi Hạ đặc biệt thích trái cây rừng nên ăn rất tự nhiên không có vẻ rụt rè như thường ngày. Đến khi hai người đó cãi xong thì những trái ngon nhất đã bị chén sạch, Mạnh Quân thì cười toe toét còn Huyền Thu thì ăn lấy, ăn để cố ý không cho Mạnh Quân có cơ hội nào. Sau khi ăn xong cậu ấy chỉ về phía bờ sông nơi có chiếc bè đang nổi trên mặt nước. Đó là chiếc bè do chính tay cậu ta làm, cậu ấy thách thức ba chị em xem ai dám đi cùng trên chiếc bè đó. Huyền Thu và Thiên Hương tỏ vẻ ái ngại và nghi ngờ sự chắc chắn của chiếc bè mặc dù cả hai đều biết bơi. Chiếc bè được làm từ những cây gỗ nhỏ được xếp ba lớp và đan chặt với nhau bằng những sợi dây rừng, Mạnh Quân nói đây là chiếc bè được làm giống chiếc bè mà các tù chính trị vượt ngục trốn khỏi Côn Đảo mà nó nghe thầy lịch sử giảng

- Có ai muốn làm du kích nhỏ đi trên sông không?

Mạnh Quân nói và nhìn cả ba chị em rồi lắc đầu tỏ ý chê bai. Rồi nắm lấy tay Thi Hạ kéo lên chiếc bè, chiếc bè lắc lư nổi trên mặt nước, Thi Hạ nhìn Mạnh Quân với vẻ van xin, nhưng mạnh Quân cố tình không hiểu mặc dù biết nhỏ không biết bơi, nhỏ nhìn hai chị cầu cứu nhưng đã muộn rồi, Mạnh Quân đã dùng sào đẩy chiếc bè ra xa bờ. Hai người chị vẫn an tâm giao phó Thi Hạ cho Mạnh Quân vì biết cậu ấy là tay bơi kì khôi của làng.

- Anh đừng có quăng em xuống sông nha! Thi Hạ vừa nói vừa run rẩy nắm lấy tay Mạnh Quân. Mạnh Quân nhìn cô bé mít ướt rồi cười bảo:

- Đồ ngốc! Dẫn đi xem kho báu mà không chịu. Yên tâm đi, anh là hiệp sĩ mà làm sao quăng nhóc xuống sông chứ. Nếu có thì cho nhóc vinh hạnh làm mồi cho quái vật để cứu công chúa. Ha ha.

Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote