Skura mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy trời đã sáng, cô ngồi dậy nhưng bị Toshiro kéo lại ôm cô vào lòng.

- Để em dậy nào trời đã sáng rồi. Em còn phải nép dọn căn phòng này mà tối qua chúng ta đã quậy, rồi xuống nấu ăn và còn phải đi làm nữa.

- Kệ nó. Cùng lắm thì viết giấy xin phép nghỉ một ngày.

- Đúng là anh chưa hiểu được tầm quan trọng của công việc anh làm. Là môt luật sư, hàng ngày có bao nhiêu là vụ án sao dồn lại ngày khác được...

Toshiro gãi gãi đầu, ngáp: "Theo quy định của hiến pháp..."

- Thôi, thôi, thôi... Em thua anh rồi, anh đừng đưa mấy cái luật gì gì đó ra doạ em nữa. Đúng như họ nói lấy chồng là Luật Sư cực thật!

- Thế sao ngày xưa còn lấy anh?

- Khi đó tại em mắt mờ, nếu biết trước thế này thì lúc trước em đừng tạt phải anh. Thôi được, không đùa nữa, em chỉ cho anh nghỉ đúng một ngày thôi đấy.

- Tuân lệnh.

Rồi Sakura nằm trên cánh tay săn chắc của Toshiro, họ cười nói vui vẻ. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã dang tay chào đón họ để không bao giờ họ phải trải qua những ký ức tồi tệ trong quá khứ nữa. Có thể chắc ai tin đâu nhưng đó là sự thật.

Chương sau >
Phan Trần Bảo Ngọc

Tạo ngày 12/08/2017, Cập nhật ngày 22/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote