Chương 30: Quà mừng năm mới  (1)

Tuyết rơi, bay lả tả như những con bướm bạc xinh đẹp múa lượn giữa trời. Tuyết càng ngày càng lớn, phủ kín cả bầu trời, trắng xóa, như sương như ảo ảnh. Dường như cả thế giời đều được bao phủ trong màn tuyết mù mịt.

Mùa đông giá rét, trong phòng đã đốt địa long* từ lâu. Ngọc Hi ngồi trong phòng xem kỳ phổ, nghiên cứu kỳ phổ đã trở thành việc nàng thích nhất, còn hơn cả thêu thùa.

*Đốt địa long: Xung quanh 4 bức tường và bên dưới sàn đều có khoảng trống để đốt củi sưởi ấm cả gian nhà. Chuyên dụng cho gia đình có tiền ở cổ đại.

Mặc Cúc rảo bước đi vào, vì trên người có mang theo khí lạnh nên nàng cũng không dám tiến gần cạnh Ngọc Hi, đứng ở cửa nói: “Cô nương! Mặc Đào bị ngã, hôm nay không đi được.” Mặt đất bị đóng băng hết cả rồi, lúc đưa cơm Mặc Đào không cẩn thận bị trơn, trượt ngã.

Ngọc Hi vội vàng nói: “Mau đi mời đại phu.” Mặc Đào là người trầm mặc nhất trong bốn nha hoàn của Ngọc Hi, ngày thường đều cắm đầu làm việc, tồn tại lu mờ nhất. Nhưng như vậy không có nghĩa là Ngọc Hi không quan tâm tới Mặc Đào, mà ngược lại, Ngọc Hi rất coi trọng nàng.

Mặc Cúc vội gật đầu đáp dạ: “Cô nương! Bữa sáng cần đợi thêm chút nữa.” Mặc Đào làm đổ toàn bộ bữa sáng của Ngọc Hi, phòng bếp lớn đang làm lại phần khác, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ lâu hơn.

Ngọc Hi ước lượng thời gian, nếu đợi phòng bếp làm xong đồ ăn sáng thì chắc chắn nàng sẽ đến muộn. Ngọc Hi nói: “Không cần làm nữa, phòng bếp có gì thì mang tới đây.” Nếu có phòng bếp riêng của mình thì không cần phiền phức như vậy nữa. Nhưng đây chỉ là giả thiết mà thôi, trong phủ chỉ có Lão phu nhân và Đại bá mẫu là có phòng bếp riêng, còn lại thì không ai có nữa.

Một khắc sau, bữa sáng được đưa tới, vô cùng đơn giản, chỉ có bánh bao và màn thầu và thêm một bát cháo.

Ngọc Hi cũng không kén chọn, ăn xong liền chuẩn bị đến Ngọc Lan Uyển.

Lúc đi, Thân ma ma còn mặc thêm cho Ngọc Hi một chiếc áo khoác, bị Ngọc Hi ngăn lại: “Ta mặc áo da rồi, không lạnh.” Sức khỏe Ngọc Hi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải bọc kín như cái bánh chưng nữa.

Thân ma ma không khuyên được Ngọc Hi, chỉ có thể tùy ý nàng.

Đến cửa Ngọc Lan Uyển, Ngọc Hi nhìn thấy Ngọc Thần. Mấy hôm nay rất lạnh nên Ngọc Thần cũng không dậy sớm học đàn nữa.

Ngọc Thần khoác một chiếc áo lông chồn màu bạc, mũ áo choàng che kín đầu. Vào học đường, Ngọc Thần mới bỏ áo khoác xuống, lộ ra chiếc áo lụa hoa màu đỏ, ống tay áo được viền bằng lông chồn trắng.

Ngọc Hi liếc mắt nhìn cái áo choàng một cái, rồi lại nhìn chiếc vòng tay chống lạnh bằng ngọc bích khắc hồ lô trên tay Ngọc Thần. Thường ngày Ngọc Thần không đeo nhiều trang sức, nhưng hễ đeo thì chắc chắn đó là đồ quý giá. Hơn nữa không bao giờ đeo lại lần thứ hai. Mỗi lần nhìn thấy trang sức mà Ngọc Thần dùng đều là mỗi lần Ngọc Hi được mở rộng thêm kiến thức.

 

Ngọc Hi chuyển đầu thì nhìn thấy ánh mắt đầy đề phòng của Thị Thư. Cảm giác bị phòng như kẻ trộm thật khó chịu. Trước đây Ngọc Hi chả buồn để ý cảm giác này nhưng hôm nay lại thấy vô cùng tức giận, cố ý cười nói với Ngọc Thần: “Tam tỷ! Vòng tay của tỷ đẹp quá, có thể cho muội xem một chút không?”

Hồ lô có ngụ ý là “Phúc lộc”, vòng tay hồ lô này là loại ngọc phỉ thúy chống lạnh được ghép lại từ sáu viên phỉ thúy trong suốt lấp lánh, tràn đầy sức sống.

Ngọc Hi không nhịn được khen: “Đẹp quá.”

Th Thư thấy vậy vội vội vàng vàng nói: “Vòng tay là do Lão phu nhân thưởng cho cô nương nhà ta mấy hôm trước.” Câu này có ý gì tất cả mọi người trong phòng đều rõ.

Mặc Cúc nghe xong, tức đến tóe lửa.

Có một số chuyện trong lòng mọi người biết là được, nếu nói ra sẽ rất khó xử. Nhưng lần này, Thị Thư làm Ngọc Hi rất tức giận, Ngọc Hi nửa cười nửa không nhìn Thị Thư: “Ngươi nói như vậy! Người không biết còn tưởng ta đang có âm mưu cướp vòng tay của Tam tỷ.”

Thị Thư không ngờ Ngọc Hi lại nói toẹt ra như vậy, mặt mũi cứng đờ ra. Dù cho nàng có được lòng Lão phu nhân và cô nương thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là nha hoàn, sao có thể đánh đồng với Tứ cô nương.

Ngọc Thần cũng không biết tại sao Ngọc Hi lại đột nhiên gây khó dễ, cười nói: “Cũng không phải thứ quý trọng gì. Nếu Tứ muội thích thì ta tặng muội.”

Ngọc Hi nghe xong liền cảm thấy khó chịu, thứ mà mình thấy quý giá ở trong mắt người khác lại như cỏ rác. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, Ngọc Hi cười nói: “Không cần đâu, trên đời này thiếu gì thứ xinh đẹp! Muội không thể cứ thấy là muốn chiếm làm của riêng được.” Nói xong liền trả lại vòng tay cho Ngọc Thần, rồi cúi đầu sắp xếp lại bài vở.

Tan học. Về Tường Vi viện, Thân ma ma cười tươi như hoa, nói: “Cô nương, quà mừng Năm mới của Lão gia đã được đưa đến rồi ạ.” Hôm nay là mười tám tháng chạp, quà đến thật đúng lúc.

Ngọc Hi 'ồ' một tiếng rồi không nói gì. Tuy kiếp trước Hàn Cảnh Ngạn có nhậm chức ở bên ngoài, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tí gì đến tình cha con giữa nàng với Hàn Cảnh Ngạn. Thậm chí, trước kia khi nàng bị ủy khuất, còn nghĩ rằng nếu cha nàng ở trong phủ thì tốt biết mấy, như vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa. Nhưng, không ngờ rằng khi Hàn Cảnh Ngạn về kinh lại coi nàng như không tồn tại, bị Võ thị bắt nạt cũng mặc kệ, như vậy đã đành, rõ ràng biết Giang gia là hố lửa mà ông ta vẫn đẩy nàng vào, đây là phụ thân thân sinh ư? Người không biết còn tưởng là kẻ thù ấy chứ. Vì thế, nàng chẳng có chút tình cảm cha con nào với người cha máu lạnh vô tình - Hàn Cảnh Ngạn.

Thân ma ma nhìn bộ dáng hờ hững của Ngọc Hi, trong lòng thầm kêu không hay, nhìn biểu hiện thờ ơ không thèm quan tâm của cô nương với Lão gia. Điều này đồng nghĩa với cô nương không thân thiết với Lão gia, như vậy thật không hay chút nào: “Cô nương, lần này Lão gia tặng rất nhiều đồ.”

Ngọc Hi nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Nếu ta nhớ không nhầm, cha đã ở Hà Bắc năm năm rồi, sang năm là tròn sáu năm. Liệu năm sau cha có về không?

Thân ma ma cười nói: “Lão nghe nói chính tích* của Lão gia rất tốt, sang năm rất có khả năng sẽ được đề bạt lên.” Nếu được đề bạt lên nhất định sẽ về kinh.

*Chính tích: Thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.

Ngọc Hi im lặng một lúc rồi nói: “Thân ma ma, rốt cuộc kế mẫu của ta là người thế nào?” Thấy Thân ma ma không nói, Ngọc Hi nói tiếp: “Nếu ma ma không biết, vừa hay lần này có thể đi tìm người mang đồ về hỏi thăm một chút.”

Thân ma ma có chút không được tự nhiên.

Ngọc Hi không nói gì thêm nữa, nhưng lúc về lại bảo Hồng San đi hỏi thăm lai lịch của Võ thị. Hồng San quan hệ rộng, lại được Ngọc Hi đưa bạc cho nàng ta đi thu xếp, rất nhanh đã thu thập được tin tức.

Hồng San nói lại những gì mình nghe ngóng được về Võ Thị cho Ngọc Hi.

Ngọc Hi nghe xong, cố ý giả bộ như không vui nói: “Còn gì nữa?” Tiêu mất mấy lượng bạc, chỉ nghe ngóng được số lượng thê thiếp ở Bắc Hà và con của kế mẫu, quá ít ỏi!

Hồng San nói: “Nghe nói Tam phu nhân trị gia nghiêm cẩn, xử lý ngăn nắp rõ ràng từ trong ra ngoài, rất được Lão gia coi trọng.” Thật ra Hồng San hơi lo lắng, từ tin tức nghe nghóng được cho thấy Chủ mẫu tương lai của Tam phòng* không phải là người dễ chung sống, điều này rất bất lợi cho cô nương nhà nàng.

*Phòng: Chi thứ 3 hoặc thiếp thất thứ 3. Ở trên mang ý chi thứ 3

Ngọc Hi cười khẽ, Võ thị trị gia nghiêm khắc đúng là rất tốt. Nhưng cũng không đến mức những tin nghe được đều vô dụng như vậy, hẳn là đám người đó chê nàng cho ít tiền. Nàng muốn nghe ngóng tin về Võ thị chỉ là làm bộ mà thôi, kiếp trước nàng chung sống với Võ thị mấy năm trời, chẳng nhẽ lại không hiểu tính của Võ thị ra sao chắc.

Ngọc Hi tự nói với mình: “Thời gian còn dài, không phải vội.” Mãi tới khi nàng mười một tuổi  Võ thị mới theo cha nàng về kinh. Võ thị vừa về đã tranh quyền quản gia với Đại bá mẫu, hai người minh tranh ám đấu suốt mấy năm trời, mãi đến khi cháu gái ngoại Thu Nhạn Phù của ả ta thiết kế Nhị ca hai người mới hoàn toàn lật mặt không nể nang gì.

Hồng San không nghe rõ lời Ngọc Hi nói, hỏi: “Cô nương, ngài nói gì cơ?”

Ngọc Hi ngẩng đầu, điều chỉnh lại sắc mặt: “Ta nói, kế mẫu này của ta có lợi hại đến đâu cũng sẽ không gây được sóng gió gì, trong phủ này là do Tổ mẫu làm chủ.” Thời gian vài năm này sẽ đủ cho nàng chuẩn bị tốt. Kiếp trước là do nàng ngu dốt, kiếp này Võ thị đừng hòng dẫm đạp lên nàng.

Mà lúc ngày, Thu thị đang xem danh sách quà mừng năm mới từ Hà Bắc gửi về, xem xong sắc mặt rất khó coi.

Lý ma ma nhìn thấy không tốt, vội hỏi: “Phu nhân, sao vậy?”

Thu thị đưa danh sách cho Lý ma ma xem, nói: “Mấy xe đồ, toàn là mấy thứ đồ chơi không đáng tiền. Chiếm được tiếng tốt mà chỉ mất mấy đồng bạc, đúng là giỏi tính toán!” Đồ gửi tặng lên tận mấy xe lớn, nhưng tổng lại cũng không đáng hai, ba nghìn lượng.

Lý ma ma xem xong, sắc mặt cũng không vui: “Vỡ thị này càng ngày càng quá đáng rồi.” Số lượng quà năm mới càng ngày càng nhiều, nhưng đồ đáng tiền lại càng ngày càng ít.

Thu thị cười khẩy: “Cô ta tưởng trên đời này toàn kẻ ngu chỉ mình cô ta thông minh chắc!” Vừa muốn thể diện, vừa không muốn tiếc tiền. Trên đời này làm gì có chuyện hời thế.

Lý ma ma không nhịn được: “Phu nhân! Tháng ba năm sau là kỳ sát hạch, Tam lão gia đã làm Đồng tri ở Nhâm Khâu* sáu năm rồi. Nếu không để ra sai lầm gì thì lần này chắc sẽ được đề bạt lên. Việc này cần nói rõ cho Lão phu nhân, bạc đút lót sang năm không thể lấy từ công chung được.” Khi phu nhân nhà bà gả tới đây, phủ Quốc Công năm nào cũng bội chi, phu nhân đã mất rất nhiều công sức bây giờ mới cân bằng được thu chi. Vì cớ gì mà phu nhân nhà bà cứ phải tốn công tốn sức như vậy chứ, tất cả chẳng phải vì Nhị lão gia hay sao.

*Đồng tri: Tên một chức quan thời Thanh. Là phó tri phủ, thường có một ~ hai người, ngũ phẩm.

* Nhâm Khâu: Một huyện ở Hà Bắc.

Thu thị hiểu ý của Lý ma ma. Nhưng bà vẫn có chút do dự: “Ý ngươi là tiền đút lót để Lão phu nhân bỏ ra?” Thu thị không phải là người keo kiệt, bà chả có ý gì với số tiền trong tay Lão phu nhân hết. Chỉ là với số đồ rẻ tiền Võ thị đưa đến mà muốn bà lấy tiền từ trong công trung ra chạy việc cho họ thì đúng là không cam tâm tình nguyện.

Lý ma ma nói: “Phu nhân, cho dù Võ thị không biết một hai, nhưng Tam lão gia cũng không phải kẻ hồ đồ. Lão nô tin chắc Tam lão gia ắt hẳn đã bảo tâm phúc đưa tiền cho Lão phu nhân, nhờ Lão phu nhân giúp đỡ thu xếp. Chúng ta phải mượn cơ hội này, để Lão phu nhân biết được phẩm hạnh của Võ thị.” Tam lão gia là con cháu nhà thế gia, không thể không biết hối lộ cần rất nhiều tiền, số tiền này chắc chắn không thể để phủ Quốc Công bỏ ra được.

Thu thị có chút đau đầu: “Nếu Võ thị về đây, chắc phủ đệ sẽ náo nhiệt lắm đây.” Tuy chưa từng gặp Võ thị, nhưng nhìn hành vi điệu bộ là biết không phải dạng dễ sống chung rồi.

Lý ma ma lại cười nói: “Phu nhân đừng lo lắng, Võ thị mà về thì người đầu tiên cô ta muốn đối phó sẽ không phải là phu nhân đâu. Mà là Tam cô nương và Tứ cô nương.” Tam cô nương và Tứ cô nương theo Tống tiên sinh học, cho dù chỉ học được chút ít thì Võ thị có muốn chỉnh hai cô nương ấy cũng là chuyện không thể.

Thu thị lắc đầu nói: “Tam cô nương và Tứ cô nương có giỏi đến mày, thì vẫn phải dựa vào huynh đệ trong nhà, bọn nhỏ không thể đối chọi với Võ thị được.”

Lý ma ma cũng không tranh cãi với Thu thị, chuyện này cần thời gian chứng minh. Nhưng bà tin rằng, Tam cô nương và Tứ cô nương không phải là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ cần Võ thị về kinh, những ngày tháng tươi đẹp của cô ta cũng sẽ tận.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào thứ 3 tuần sau !

< Chương trước
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote