Chương 29: Ác mộng.

Hàn lão phu nhân rất nhanh biết được tin Ngọc Hi từ bỏ học nhạc lý, ngay lập từc sai người đi gọi Ngọc Hi.

Ngọc Hi đến Thượng phòng, ngoan ngoãn hành lễ.

Hàn lão phu nhân đặt chuỗi phật châu lên trên bàn gỗ hoàng hoa lê, từ từ quay đầu lại nhìn Ngọc Hi, hỏi: “Tại sao không bàn trước với ta mà đã tự ý bỏ học nhạc lý?”

Đối mặt với Hàn lão phu nhân, Ngọc Hi không có gan nói xằng nói bậy, lại càng không dám giả vờ ngớ ngẩn không hiểu: “Đã học mấy ngày, nhưng con vẫn chả hiểu gì. Hôm nay con nói lại chuyện này với tiên sinh, tiên sinh nói con không có thiên phú về nhạc lý. Đã không có thiên phú thì học nữa cũng chỉ lãng phí thời gian, nên không học nữa.”

Hàn lão phu nhân nhìn Ngọc Hi, ánh mắt như muốn xuyên thấu nàng: “Có thật như vậy không?”

Ngọc Hi không hề bị khí thế của Lão phu nhân áp đảo, người đã từng chết một lần thì có gì đáng sợ chứ: “Nếu tổ mẫu không tin thì có thể hỏi Tống tiên sinh.”

Hàn lão phu nhân 'hừ' lạnh một tiếng: “Gan ngươi cũng lớn nhỉ.” Chưa được sự cho phép của mọi người đã tự ý bỏ học, gan đúng là to bằng trời rồi, lần này nhất định phải phạt nặng.

Ngọc Hi cười khổ nói: “Tổ mẫu, không phải tôn nữ to gan. Mà là con thật sự không học nổi, mỗi lần học nhạc lý đối với con như cực hình vậy.” Ngọc Hi thấy sắc mặt Lão phu nhân cực khó xem, vội nói: “Nhưng tiên sinh nói con rất có thiên phú về họa nghệ, bảo con chăm chỉ học vẽ.”

Hội họa và thêu thùa có rất nhiều điểm tương đồng, cũng vì lý do này mà Ngọc Hi biểu hiện rất tốt trên phương diện họa nghệ. Nhưng Ngọc Hi không có ý định dành nhiều thời gian và sức lực cho việc vẽ.

Nguyên nhân rất đơn giản, vẽ có đẹp đến mấy nhưng đến lúc gặp rủi ro thì lại chả có tính thực dụng nào hết.

Lúc này Hàn lão phu nhân mới hòa hoãn lại: “Niệm tình người lần đầu sai phạm, phạt chép Nữ Giới ba lần, giao cho ta trước năm mới.”

Thời hạn Hàn lão phu nhân đưa ra cũng khá dài, cũng chủ yếu là vì nhiệm vụ học hành của Ngọc Hi khá nhiều và nặng, bà không thể không cho thêm thời gian.

Ngọc Hi cũng không có gì dị nghị.

Đợi sau khi Ngọc Hi ra khỏi phòng, Hàn Phu nhân nói với Ngọc Thần ở bên cạnh: “Thần Nhi, con không được học Tứ nha đầu nhé.” Tuy Ngọc Hi học hành rất vất vả, nhưng Hàn lão phu nhân cũng chả ôm nhiều hi vọng. Chưa kể Ngọc Hi rất hay tự ý quyết định mọi chuyện, điều này khiến Lão phu nhân rất không hài lòng.

Tất nhiên Ngọc Thần sẽ không học theo Ngọc Hi, bởi vì dưới sự chỉ dậy mấy ngày hôm nay của Tống tiên sinh, cầm nghệ của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Gặp được người thầy tốt như Tống tiên sinh, nàng sẽ chỉ càng thêm nỗ lực cố gắng học tập, sao có thể vứt bỏ cơ hội học tập tốt như vậy chứ.

Nếu so sánh thái độ không hài lòng của Lão phu nhân, thì Thu thị lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghe xong lời giải thích của Ngọc Hi, Thu thị gật đầu nói: “Không học được thì thôi, nếu cứ học một cách cưỡng ép thì cũng chả khác gì chịu tội.” Thực ra, theo cách nhìn của Thu thị thì cầm, kỳ, thi, họa cho dù có học giỏi cũng chả có tác dụng gì! Ngoài việc có được danh tiếng tốt ra thì chả còn tác dụng gì cả. Một cô nương, chỉ cần học tốt nữ hồng và quản gia là đủ rồi.

Ngọc Hi cười nói: “Bá mẫu tính toán rất giỏi. Nếu bá mẫu không chê, con còn muốn theo bá mẫu học tính toán đây!”

Thu thị không giỏi đấu đá lục đục trong hậu viện, nhưng xử lý công việc lại rất chắc tay. Không bàn đến chuyện của hồi môn của bà đã tăng gấp mấy lần, chỉ riêng việc nhờ vào sự quản lý của bà, mỗi năm phủ Quốc Công đều có thể đạt được tình trạng thu chi cân bằng. Cần phải biết rằng, trước đây phủ Quốc Công năm nào cũng bội chi, số hao hụt vô cùng lớn.

Kiếp trước Ngọc Hi cũng theo Thu Thị học quản gia, nhưng lúc đầu cứ tưởng rằng sẽ gả cho thứ tử của Thu gia, nên mới chỉ học vài thứ đơn giản. Đợi đến khi nàng và Giang Hồng Cẩm định thân, nàng lại rơi vào lo lắng và sợ hãi, làm gì có tâm trí để học mấy thứ này. Nhưng bây giờ, nhất định phải học tốt việc quản gia. Quản gia còn thực dụng hơn nhiều so với cầm nghệ, họa nghệ gì gì đó.

Thu thị vui vẻ cười nói: “Con thích học thì bá mẫu sẽ dạy, nhưng con vẫn còn nhỏ, đợi vài năm nữa hẵng học cũng không muộn.”

Liễu Ngân đi vào, nói: “Phu Nhân, Liên di nương cảm thấy không khỏe, muốn mời đại phu.”

Thu thị vui mừng phân phó: “Đi mời Lý đại phu đến khám cho nàng ta.”

Ngọc Hi cảm thấy thái độ của Thu thị rất kỳ lạ, Liên di nương ốm thì có liên quan gì đến bà, tại sao lại vui vẻ như vậy? Chuyện này chắc có gì đó, sau khi Ngọc Hi về Tường Vi viện liền bảo Hồng San đi nghe nghóng.

Hồng San rất nhanh chóng nghe ngóng xong, quay về báo cho Ngọc Hi hay: “Cô nương, Liên di nương có thai rồi, đại phu nói là đã ba tháng rồi.”

Ba tháng, giấu cũng kỹ thật.

Hồng San thấy Ngọc Hi không nói gì liền nói tiếp: “Cô nương, bây giờ Dung di nương vẫn còn chưa tròn ba tháng đâu!” Điều này có nghĩa là Liên di nương mang thai còn sớm hơn cả Dung di nương.

Ngọc Hi nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Thu Thị, lúc này mới hiểu được. Chắc là bá mẫu đã biết tin Liên di nương mang thai từ lâu rồi, nhưng giúp Liên di nương giấu diếm mà thôi. Ngọc Hi cười xấu xa, không biết khi Dung di nương hay tin sẽ có cảm nhận thế nào.

Dung di nương biết Liên di nương mang thai, tức giận đập hết hơn nửa số đồ trong phòng, mắng chửi người hầu hạ ả ta - Phong bà tử: “Chuyện lớn như vậy, tại sao không có chút tin tức nào?” Nếu cái thai này của Liên di nương cũng là nam hài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con ả.

Mấy tâm phúc bên cạnh Dung di nương đều bị Lão phu nhân bán đi rồi, Phong bà tử là người tới sau. Dung di nương có tiền, cũng có thủ đoạn, rất nhanh thu nạp được Phong bà tử. Chỉ là Phong bà tử quan hệ có hạn, lại không có thế lực gì trong phủ, cũng không phải dạng nhanh trí, làm việc luôn không được lòng Dung di nương.

Phong bà tử nói: “Hôm nay tin mới bị lộ ra ngoài, trước đó chả có tiếng gió nào.”

Dung di nương oán hận nghiến răng kèn kẹt, chuyện này tám chín phần là do ả Thu thị giở trò.

Phong bà tử an ủi: “Di nương! Không thể nổi giận a. Chuyện quan trọng bây giờ là dưỡng thai cho tốt, chỉ cần ngài sinh nhi tử, nửa cuộc đời còn lại của ngài sẽ có chỗ dựa rồi.”

Dung di nương nghe thấy lời này, sự tàn độc trong mắt dần dần biến mất, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói: “Ngươi nói đúng! Không gì có thể quan trọng hơn hài tử trong bụng ta.”

Phong bà tử thấy Dung di nương nghe lọt lời bà thì nói tiếp: “Di nương! Lão nô nói một câu không được hay cho lắm, giờ phu nhân đang chầu chực để bắt được lỗi của di nương, dồn di nương vào chỗ chết, lúc này, chúng ta phải càng thêm cẩn thận.” Ý của Phong bà tử là trong thời gian này Dung di nương đừng hạ độc thủ với Liên di nương, nếu không người chịu thiệt sẽ là ả.

Dung di nương im lặng hồi lâu, gật đầu nói: “Chuyện quan trọng bây giờ của ta là phải dưỡng thai cho tốt.” Phải chắc chắn xem hài tử trong bụng Liên di nương là nam hay nữ rồi hẵng tính. Nếu trong bụng Liên di nương là cô nương thì cũng không cần phải ra tay nữa.

Lão phu nhân biết Liên di nương có thai, vô cùng vui vẻ, sai người tặng rất nhiều dược liệu quý hiếm, còn thưởng thêm mấy bộ trang sức quý giá.

Lý ma ma biết tin thì nổi lên đề phòng với Liên di nương, bởi vì Liên di nương không chỉ được lòng Quốc Công gia mà còn được Lão phu nhân xem trọng. Nếu nàng ta đắc thế thì tương lai sẽ có uy hiếp rất lớn đối với phu nhân.

Thu thị cũng bị chuyện của Dung di nương làm cho sợ, nghe xong lời của Lý ma ma thì im lặng một lúc rồi mới nói: “Bây giờ Liên di nương và Dung di nương cùng có thai không thể hầu hạ Quốc Công gia, ta sắp xếp thêm hai người nữa hầu hạ Quốc Công gia.” Dùng mỹ nhân để phân chia sủng ái.

Lý ma ma lại nói: “Phu nhân, người này phải chọn cho kỹ.” Liên di nương mà lão phu nhân chọn, không những đẹp mà còn có thủ đoạn, tâm kế. Bây giờ bọn họ không thể giống với trước đây, chọn một người chỉ có vỏ ngoài mà não lại ngắn được.

Thu thị gật đầu.

Mấy trò tranh sủng ở hậu viện không khiến Ngọc Hi quan tâm, nàng chỉ cần biết động tĩnh trong phủ Quốc Công là được. Ngọc Hi cầm chiếc khăn chưa thêu xong lên tiếp tục thêu dưới ánh đèn. Từ ngày theo Tống tiên sinh học tập, đã rất lâu rồi nàng không thêu.

Thân ma ma nói: “Cô nương còn nhỏ, thích thêu thì sau này vẫn có thời gian mà.” Thực ra Thân ma ma có chút không hiểu Ngọc Hi, học đàn tranh tốt xấu có thể đem ra ngoài khoe, nhưng có thêu đẹp đến mấy cũng không thể hơn được tú nương!

Ngọc Hi cười nói: “Thêu thùa cũng cần thời gian rèn luyện, từ giờ mỗi buổi trưa ta sẽ giành hai khắc để thêu thùa.” Bây giờ bài tập ít, thời gian cũng nhiều lên.

Thân ma ma khuyên không được, cũng đành phải chuyển chủ đề: “Cô nương! Tam cô nương có thư phòng, cầm phòng, họa phòng. Chúng ta có nên thu dọn lại phòng bên cạnh không.” Thân ma ma hi vọng Ngọc Hi không cách biệt quá xa so với Ngọc Thần.

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Tạm thời không cần.”

Thân ma ma không hiểu: “Cô nương, tại sao lại tạm thời không cần?”

Ngọc Hi nhìn về phía Thượng phòng, nói: “Vì, tạm thời bây giờ ta không dùng đến. Còn nữa, ngươi hãy nhớ, sau này đừng có so sánh ta với Tam tỷ. Ta không thích!” Hai người căn bản không cùng đẳng cấp, so sánh nhiều chỉ khiến bản thân nàng thêm khó chịu mà thôi.

Thân ma ma không dám nói nữa.

Ngọc Hi viết xong một trăm chữ lớn, rồi ôn tập lại những gì ban ngày học được. Sau cùng lấy quyển kỳ phổ ra và nói: “Mang cờ của ta ra đây.”

Trong cầm kỳ thi họa, thứ Ngọc Hi chịu bỏ thời gian công sức học tập nhất đó là cờ nghệ. Bởi vì lần đầu tiên học cờ nghệ, Tống tiên sinh có nói cờ nghệ có thể rèn luyện khả năng phán đoán, nhẫn nại và tập trung, v.v... Ngọc Hi biết trình độ mình đến đâu, tuy nàng sống hơn một kiếp nhưng mọi mặt đều không có gì vượt trội, nếu muốn tốt hơn thì chỉ có thể cố gắng học tập.

Mặc Cúc tiến vào bẩm: “Cô nương! Đến giờ đi ngủ rồi. Ngày mai cô nương còn phải dậy sớm nữa đó!”

Ngọc Hi có chút luyến tiếc đặt xuống, vừa mới nổi lên hứng thú, nhưng nàng đã đặt cho mình thời gian làm việc và nghỉ ngơi thì bắt buộc phải làm theo. Nếu làm loạn múi giờ thì ngày hôm sau sẽ bị ảnh hưởng theo.

Ngọc Hi nằm trên giường, không nhịn được nghĩ tới ván cờ dang dở hồi nãy. Sau đó vì quá mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

“ A a a …” Ngọc Hi ngồi bật dậy, nhìn thấy vẫn  là căn phòng quen thuộc thì thở phào một hơi. Đúng là gặp quỷ mà! Nàng mơ thấy mình ngồi đánh cờ với Giang Hồng Cẩm, Giang Hồng Cẩm từng bước ép sát thế cờ mà nàng lại không thể nào hoàn thủ lại, thua một cách thảm hại.

Ngọc Hi không biết giấc mộng này là điềm báo cho cái gì, nhưng nàng biết, khoảng cách giữa nàng và Giang Hồng Cẩm là quá lớn. Giang Hồng Cẩm có thủ đoạn, có tài trí và thừa tâm cơ. Mà ưu thế duy nhất của nàng là có được tiên cơ, nếu muôn không rơi vào cảnh ngộ như khiếp trước, nàng bắt buộc phải trù tính ngay từ bây giờ.

Ngọc Hi tự nói: “Có tiên cơ gì đây?”

Nghĩ mãi một hồi, nàng cũng nghĩ đến một người, người này chính là ca ca cùng cha khác mẹ của Giang Hồng Cẩm - Giang Hồng Phúc, đích trưởng tử* của Giang gia. Ngọc Hi cũng chỉ nghe một lão nô bộc nhiều năm của Giang gia trong lúc say rượu nhắc đến chuyện của Giang Hồng Phúc một lần. Nghe nói Giang Hồng Phúc cũng là một hài tử cực thông minh.

*Đích trưởng tử: Con trai trưởng của vợ cả

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu Giang Hồng Phúc không chết sớm, con đường của Giang Hồng Cẩm chắc chắn sẽ không được thuận lợi như vậy.

Ngọc Hi bấm tay tính toán, năm nay Giang Hồng Phúc tám tuổi, tức là năm sau hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng trùng hợp, ngày Giang Hồng Phúc chết cách sinh nhật của nàng ba ngày. Vì thế mà nàng rất nhớ, chỉ cần ngày hôm đó nàng cứu sống Giang Hồng Phúc, mọi chuyện sẽ không giống với kiếp trước nữa.

Nghĩ xong mọi chuyện, Ngọc Hi như trút bỏ được gánh nặng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote