Chương 4: Tỉnh

- Lại cái trần nhà này à? Bệnh viện ư?

Ngưng một lát, cô chợt nhớ ra:

- Hôm qua? Mình vẫn còn sống à?

Cô nhanh chóng bật dậy, tay ôm đầu, nhớ lại chuyện hôm qua:

- Hoàng Duy! Đúng rồi, cậu ấy chạy theo mình. Lẽ nào!?

Cô vội vã chạy đến bên cô y tá. Nước mắt cô lại đọng trên má....

- Cô ơi! Cậu con trai đến đây cùng cháu đâu ạ!? Cậu ấy sao rồi!?

Cô y tá như đang hoảng hốt trước cô:

- Cháu bình tĩnh lại nào! Sức khoẻ của cháu còn chưa ổn định mà!

- Cô ơi! Cháu xin cô mau nói cho cháu! Cậu ấy mà có mệnh hệ gì chắc cháu sẽ ân hận cả đời!

- Được rồi! Cậu ấy ở phòng kế bê...

Cô y tá chưa kịp nói hết câu thì cô đã chạy vụt đi mất:

- Cảm ơn cô ạ.

Cô vội vã chạy đến phòng của cậu. "Rầm" - Cô mở cửa mạnh với khuôn mặt tái mét. Cô chạy nhanh tới trước mặt cậu! Mắt cậu vẫn chưa mở... Cô ngồi lên giường, truyền hơi ấm từ đôi bàn tay của mình cho cậu. Cô khóc, khóc rất to, khóc như chưa bao giờ khóc. Cô nói với cậu:

- Cậu để tớ chết có phải hơn không? Tại sao lại cứu tớ để ra nông nỗi này chứ! Hix hix... Tớ xin lỗi...

"Két" - Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Cô quay lại xem đó là ai, thì vô cùng ngạc nhiên. "Mẹ của cậu ấy?" - Cô nghĩ trong đầu - "Chẳng lẽ bà ấy?" Cô vội cất tiếng chào:

- Ch... cháu chào cô ạ?

- Ừ, chào cháu.

Mẹ cậu đáp nhẹ nhàng với nụ cười cũng nhẹ nhàng, đi lại thay hoa, và soạn trái cây ra đĩa. Cô nghĩ thầm: " Cô ấy không giận mình à? Chính mình đã làm cậu ấy như thế này cơ mà?"

- Ưm... Cháu... có thể giúp được gì không ạ? - Cô lắp bắp hỏi.

- À... Cháu đi đổ nước vào bình giúp cô nhé?

- Ưm... vâng ạ?

Nói rồi, cô lặng lẽ cầm chiếc bình ra đi. Đợi cho cô đi hẳn rồi mẹ cậu lắc đầu:

- Thật tội con bé! Đau đến mức nào mà chọn con đường chết chứ? May mà có con mình. Không thì con bé chết thật rồi! Mà không biết nó sắp mở mắt chưa nữa?

Mẹ cậu thở dài, nhìn vào cậu. Xong, bà đi rửa trái cây. Ngang qua có thấy cô, bà nói rằng nhờ cô chăm sóc cậu một lát. Cô gật đầu rồi tiếp tục về phòng. Mở cửa ra, ôi, xém chút nữa là rớt cái bình rồi. Cô vội cất bình, chạy lại giường cậu. Cô nhìn thấy tay cậu cử động, mắt còn lim dim nói mớ nữa chứ.

- Chắc rồi, cậu ấy đã tỉnh rồi!

Nói rồi, cô vội đi gọi bác sĩ. Cùng lúc ấy, mẹ cậu đang về phòng thì bác sĩ và cô cũng tương tự. Bây giờ, trong phòng cậu, bác sĩ khám một lát rồi nói:

- Chúc mừng bà! Con bà đã khoẻ hơn nhiều rồi, có thể xuất viện về nhà nhưng mỗi tuần phải quay lại đây tái khám... Chú ý đừng để cậu ấy va chạm mạnh vào chỗ bị thương.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

< Chương trước Chương sau >
Anh Thư

Tạo ngày 16/06/2017, Cập nhật ngày 02/07/2018

1

awesome

1

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote