Chương 28: Lựa chọn.

Sau khi Ngọc Hi trở về ngồi luyện viết một trăm chữ lớn. Sau đó thì ngồi im trên ghế không nói không rằng. Chả ai biết nàng đang nghĩ cái gì.

Mặc Cúc đánh bạo gọi Ngọc Hi: “Cô nương, ăn khuya thôi.”

Lúc này Ngọc Hi mới hồi thần: “Hôm nay ăn món gì?”

Mặc Cúc bưng một bát sứ trắng lên, nói: “Bẩm cô nương, là súp cá bạc.” Từ ngày chủ tử nhà nàng khỏi bệnh rất thích ăn cá. Bây giờ cứ dăm ba hôm phòng bếp lại làm cá, cách làm cũng rất đa dạng: kho, hấp, luộc, nấu cháo, làm súp….

Ngọc Hi ăn xong, Mặc Cúc mới hỏi dò: “Cô nương, hồi nãy người nghĩ gì vậy? Nghĩa đến thất thần?”

Ngọc Hi nhìn Mặc Cúc, nói: “Nghĩ một số chuyện.”

Có một số thứ bản thân biết là được, không cần nói cho người khác. Cho dù đó là tâm phúc.

Mặc Cúc hơi thất vọng.

Ngày tiếp theo, khi Ngọc Hi đến Ngọc Lan Uyển, nhìn thấy Tống tiên sinh đang tập quyền trong viện thì rất kinh ngạc. Ngọc Hi cũng không làm phiền, chỉ hỏi Đinh bà tử đang cầm khăn đứng ở bên cạnh: “Tiên sinh đang tập gì vậy?”

Đinh bà tử cười nói: “Đây là Ngũ Cầm Hí, luyện tập mỗi ngày có thể cường thân kiện thể. Tiên sinh tập mấy năm rồi, hiện tại rất ít khi đổ bệnh.”

Mấy năm trước, Tống tiên sinh bị bệnh rất nặng. Sau khi khỏi bệnh, Tống tiên sinh cảm thấy sức khỏe của mình không được như trước nữa liền học bộ Ngũ Cầm Hí này, sau khi học xong vẫn duy trì tập đến giờ.

Ngọc Hi vừa nghe đến bốn chữ cường thân kiện thể, mắt đã sáng rực.

Đinh bà tử thấy khát vọng trong mắt Ngọc Hi, cười nói: “Có điều muốn học Ngũ Cầm Hí nhất định phải kiên trì mỗi ngày, nếu không kiên trì được thì hiệu quả cũng không đáng kể.”

Ngọc Hi không nói gì chăm chú nhìn Tống tiên sinh tập quyền.

Tống tiên sinh tập xong, vào phòng rửa mặt chải đầu. Lúc này Ngọc Thần mới tới, Ngọc Hi nhìn nha hoàn phía sau Ngọc Thần ôm một cây cổ cầm, mặt đỏ bừng lên. Nàng không nghĩ tới chuyện phải mang đàn tranh tới, mà…. nàng cũng không có mà mang ấy chứ.

Phòng tập nhạc khí chính là phòng trước đó Ngọc Hi đã nghỉ ngơi trong thời gian bị trẹo chân. Ngọc Hi vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bên trong được đặt hai chiếc bàn, bên trên mỗi bàn được chia ra đặt một cây cổ cầm và một cây đàn tranh.

Thị Thư bước tới, nhấc cổ cầm trên bàn ra, Thị Cầm lau lại bàn một lần nữa rồi Thị Kì mới đặt cây cổ cầm trên tay xuống.

Ngọc Hi coi như không nhìn thấy, bước đến trước cây đàn tranh gảy vài cái, những tiếng chói tai vang lên.

Ngọc Thần hơi hơi cau mày.

Tống tiên sinh vừa vào phòng liếc mắt thấy cây cổ cầm trên tay Ngọc Thần, mặt trước là hình vân hoa mai và da rắn, hai màu đỏ đen đan vào nhau. Mặt sau là hình vân mao ngưu. Tống tiên sinh hỏi: “Đây là Độc U?”

Ngọc Thần gật đầu nói: “Thưa tiên sinh, đây là Độc U, là di vật của mẹ con lưu lại cho con.”

Tống tiên sinh gật đầu, nói: “Vậy con phải học cho tốt, để sau này có thể tấu ra khúc nhạc động lòng người, cũng coi như không có lỗi với cây đàn này.”

Ngọc Hi chưa từng nghe đến Độc U, nhưng nàng biết chiếc đàn này vô dùng quý giá, nếu không Tống tiên sinh cũng sẽ không để ý đến vậy. Haiz! Ngọc Hi nhìn xiêm y làm bằng gấm Vân Nam trên người Ngọc Thần, nàng sống hai kiếp rồi mà vẫn chưa từng được mặc xiêm y bằng gấm Vân Nam a! Thế nên mới nói không cần so sánh, càng so càng rước phiền muộn vào người.

Ngọc Thần đã học cổ cầm hơn một năm, tấu đàn đã rất thành thạo. Nhưng Tống tiên sinh đợi nàng đàn xong một khúc rồi nói: “Ừm, không sai, rất thuần thục. Nhưng vẫn còn chút thiếu sót, vẫn cần luyện thêm nhiều.” Học thành thạo trước rồi bàn đến cái khác.

Chỉ bảo xong cho Ngọc Thần. Tống tiên sinh chuyển sang dạy Ngọc Hi. Ngọc Hi chưa có căn bản, cần phải dạy từ đầu: “Khi đánh đàn cần dùng bốn ngón cái, trỏ, giữa, áp út để gảy.”

Sau khi làm mẫu, Tống tiên sinh nói: “Cách diễn tấu của tay trái thuận theo lực kéo ở bên trục trái đàn, khống chế thay đổi âm thanh của dây, để điều chỉnh âm cao, hoàn thiện nhịp điệu.”

Tiếp theo lại giảng về cách điều khiển khi gảy đàn tranh: “Tay phải có câu, thác, phách, khiêu, mạt, dịch, đả, diêu, toát. Tay trái có án, hoạt, nhu, chiến*…..”

1. Câu: Ngón giữa đưa xuống dưới dây gảy lên.

2. Thác: Ngón cái dìm dây xuống.

3. Phách: Ngón cái gảy dây lên

4. Khiêu: Ngón trỏ dìm dây xuống

5.  Mạt: Ngón trỏ gảy dây lên

6. Dịch: Ngón giữa dìm dây xuống

7. Đả: Quét nhanh dây đàn theo 5 thang âm.

8. Diêu:  Gảy liên tục và nhanh, ngón cái liên tục thác phách, ngón trỏ liên tục mạt, khiêu

9. Toát: Kết hợp giữa câu và thác.

Ngọc Hi nghe đến đau cả đầu, vừa mới sáng sớm đã không biết mình đang học cái gì nữa.

Vì sắp xếp thời gian rất dồn dập, cơm sáng hôm nay nha hoàn trực tiếp mang tới Ngọc Lan Uyển, hai người dùng bữa ngay tại đó.

Ngọc Thần nhìn mười tám món ăn được đặt trên bàn của mình, lại nhìn sáu món trên bàn Ngọc Hi, nói: “Tứ muội muội, chúng ta cùng ăn đi!”

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Không cần đâu.”

Bữa sáng của Ngọc Thần rất thịnh soạn, nhưng lượng thức ăn lại ít, nàng sợ mình ăn cùng thì Ngọc Thần sẽ ăn không no, đến lúc đó Lão phu nhân sẽ tìm nàng tính sổ mất.

Trong lòng Ngọc Thần có chút áy náy, nhưng nàng biết nếu mình lại nói nữa chỉ sợ Ngọc Hi sẽ bất mãn.

Giờ học buổi sáng còn ổn, Ngọc Hi còn có thể nghe hiểu được. Buổi chiều thật thảm hại, cờ nghệ và vẽ tranh đều chưa từng được tiếp xúc, mà Ngọc Thần đã nhập môn hơn một năm rồi. Hai người không cùng một đẳng cấp, mà Tống tiên sinh lại giảng rất nhanh, trong lòng Ngọc Hi kêu khổ không ngớt.

Tan học, Tống tiên sinh đưa Ngọc Hi hai quyển sách: “Đây là kỳ phổ và họa phổ, Tứ cô nương cầm về xem đi.”

Học cờ không thể dựa vào thiên phú, phải dựa vào rèn luyện của thời gian.

Ngọc Hi nhận lấy hai quyển sách, nghiêm túc nói: “Đa tạ tiên sinh” tính cả khúc phổ nữa là ba quyển rồi.

Về Tường Vi Viện, Ngọc Hi ngồi trên ghế nghĩ lại chuyện hôm nay, không nhịn được mà cảm khái. Ngọc Thần học cầm, kỳ, họa cứ như đi chơi; còn nàng thì khổ như leo núi. Đặc biệt là đàn tranh, có thể nói là dốt đặc cán mai. Cũng may nàng sống lại một kiếp nên khả năng chịu đựng lớn. Nếu là người khác, có Ngọc Thần tạo áp lực ngay bên cạnh thế này sợ là đã sớm chán ghét việc học.

Ngọc Như ở chính viện vừa nghe nói Tống tiên sinh bắt đầu dạy cầm kỳ thi họa thì biến sắc. Sau khi quay về liền hỏi Trúc Huyên: “Ngươi đi nghe ngóng xem, có phải Tống tiên sinh đã bắt đầu dạy cầm kỳ thi họa rồi không?”

Thật ra từ chập tối hôm trước Trúc Huyên đã biết tin này rồi, nhưng nàng không nói với Ngọc Như, chỉ sợ Ngọc Như biết sẽ không vui. Bây giờ có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

Ngọc Như biết tin này là thật, siết chặt ngón tay đâm vào lòng bàn tay: “Ngươi nói xem tại sao Tống tiên sinh không dạy cầm kỳ thi họa ngay từ đầu? Tại sao đến tận bây giờ mới dạy?”

Ngọc Như cứ tưởng Tống tiên sinh chỉ dạy cầm kỳ thi họa cho học sinh bà ấy thu nhận, không hề biết rằng một tháng sau sẽ dạy. Nếu nàng biết trước thì khó khăn đến mấy nàng cũng kiên trì.

Trúc Huyên nói ra suy đoán của mình: “Nô tỳ nghĩ, nhất định là Tống tiên sinh nhìn trúng Tam cô nương và Tứ cô nương.”

Tức là Tống tiên sinh chuẩn bị nhận hai học sinh là Ngọc Hi và Ngọc Thần .

Ngọc Như lắc đầu nói: “Không thể nào! Tống tiên sinh mỗi lần chỉ nhận dạy một học sinh. Không thể phá lệ vì Ngọc Hi được.”

Ngọc Hi không đủ thể diện khiến Tống tiên sinh phá lệ vì nàng.

Trúc Huyên uyển chuyển khuyên nhủ: “Cô nương, cho dù Tống tiên sinh làm gì đi chăng nữa, cũng không còn liên quan đến chúng ta.” Đã mất tư cách rồi, tính toán mấy thứ này cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

Ngọc Như nghe xong, cảm thấy nản lòng.

Học, nhiều khi chỉ dựa vào nỗ lực sẽ không đủ. Như Ngọc Hi, học gần nửa tháng, âm thanh tấu lên vẫn chỉ là tạp âm khiến người khác đau đầu. Quan trọng nhất là, nàng còn chẳng hiểu mình đang đàn cái gì nữa, thật là mất mặt.

Mặc Cúc nhìn Ngọc Hi chán nản, an ủi: “Cô nương! Tam cô nương tấu khúc nghe hay như vậy là vì cô ấy có cây đàn tốt. Nếu cô nương cũng có cây đàn giá trị liên thành, thì nhất định cũng có thể tấu lên một khúc dễ nghe.”

Ngọc Hi chẳng còn gì để nói: “Đây là thiên phú, chả liên quan gì đến nhạc cụ hết.”

Mặc Cúc thấy Ngọc Hi tức giận, không dám lên tiếng nữa. Mấy hôm nay sắc mặt cô nương cực tệ, nhất định là vì Tam cô nương biểu hiện quá xuất sắc nên bị đả kích.

Ngày hôm sau, Ngọc Hi tan xong liền đi tìm Tống tiên sinh, bộ dạng chán nản: “Thưa tiên sinh, con không muốn học đàn tranh nữa.”

Có Ngọc Thần ở bên làm nền, áp lực của Ngọc Hi rất lớn, Tống tiên sinh cũng hiểu điều đó. Nhưng khiến bà thật bất ngờ đó là Ngọc Hi lại lựa chọn từ bỏ. Từ trước đến nay, Ngọc Hi luôn cho bà cảm giác con bé rất kiên cường, không phải là người lùi bước trước khó khăn. Tống tiên sinh nói: “Học gì cũng cần bền bỉ và nghị lực, không thể vì học không tốt mà từ bỏ được.”

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Tiên sinh, kỳ nghệ và vẽ tranh tuy khó, nhưng mấy ngày nay con cũng bắt đầu nắm bắt được căn bản. Nhưng còn đàn tranh, con học lâu như vậy rồi mà đến bây giờ cũng không biết mình đang học cái gì. Tiên sinh, con nghe nói muốn học nhạc lý phải dựa vào thiên phú, nếu không có thiên phú thì bền bỉ, nghị lực đến mấy cũng vô dụng." Những lời này thiếu điều nói thẳng nàng không có thiên phú về phương diện này.

Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hi nói: "Con muốn bỏ dở giữa chừng?"

Ngọc Hi sửa lại lời của Tống tiên sinh: "Tiên sinh, con không phải là bỏ dở giữa chừng mà đích thật là không có thiên phú về phương diện này, cứ cố chấp không bỏ sẽ chỉ lãng phí thời gian."

Ngọc Hi buông tay nhanh như vậy không chỉ vì lí do không có thiên phú mà còn lí do khác là nàng cảm thấy học chơi nhạc không có tác dụng gì. Nếu đã vô dụng, còn không bằng để thời gian đó đi học thứ khác hữu dụng hơn.

Tống tiên sinh: "Cũng dám tranh luận với ta, gan con cũng lớn lắm."

Ngọc Hi thấy mình to gan cũng chỉ là do bị bức mà thành: "Tiên sinh, con thật sự không học nổi nữa. Ngài không biết đâu, lúc con luyện đàn ở trong sân, tất cả bả tử nha hoàn đều hận không thể đem bông nhét chặt lỗ tai của mình lại.

Tống tiên sinh nghe xong không nhịn được nở nụ cười.

Ngọc Hi thấy Tống tiên sinh vẫn chưa đồng ý liền nói: "Tiên sinh, Tam tỷ học sớm hơn con những hai năm, tỷ ấy lại học một biết biết mười, con sợ nếu cứ như thế này thì về sau sẽ không bắt kịp tốc độ của tỷ ấy. Không học nhạc, con còn có thêm thời gian để ôn luyện bài vở kĩ càng hơn.

Tống tiên sinh nghe nói thế, cuối cùng cũng gật đầu: "Con đã không muốn học thế thì không cần tiếp tục nữa."

Quan sát mấy ngày nay, bà cũng thấy Ngọc Hi đúng là không có thiên phú ở phương diện này. Kì nghệ và họa nghệ chỉ cần dạy hai lần đã nắm bắt được, nhưng với đàn tranh thì dạy mười lần cả mười lần đều không tiếp thu được.

Ngọc Hi lộ ra vẻ thổ thẹn.

Tống tiên sinh cười nói: "Tuy con không có thiên phú về âm nhạc nhưng khả năng nắm bắt màu sắc tốt lắm, chỉ cần con dụng công, họa nghệ nhất định sẽ rất tốt."

Tư chất rất trọng yếu nhưng thiên phú cũng đóng góp không nhỏ, tư chất Ngọc Hi không sai, có thiên phú về họa nghệ, bà không muốn nó bị lãng phí.

Ngọc Hi có chút xấu hổ: "Đa tạ tiên sinh khích lệ."

Ngập ngừng một chút, Ngọc Hi mới nói: "Thưa tiên sinh, con muốn theo người học Ngũ Cầm Hí."

Tống tiên sinh có chút kì quái: "Tại sao lại muốn học Ngũ Cầm Hí?"

Ngọc Hi nói: "Hồi nhỏ, thân thể con không được tốt, thường xuyên sinh bệnh. Con nghe Đinh ma ma nói nếu ngày ngày kiên trì luyện Ngũ Cầm Hí, về sau sẽ không dễ đổ bệnh nữa, cũng không cần phải uống thuốc đắng nữa."

Tống tiên sinh quan sát khuôn mặt hồng hào của Ngọc Hi, có chút hoài nghi: "Con thường xuyên sinh bệnh?" Xem bộ dạng của Ngọc Hi cũng không giống là ma ốm.

Ngọc Hi ngượng ngùng nói: "Trước kia đúng là thường xuyên sinh bệnh, giờ đỡ hơn nhiều."

Tống tiên sinh lúc này đã rõ nhưng bà vẫn không đáp ứng yêu cầu của Ngọc Hi: "Chuyện này để sang năm hẵng nói!"

Ngọc Hi không biết vì sao phải chờ tới sang năm, nhưng bây giờ đã là tháng mười một, một tháng nữa là đến Năm mới, dù sao cũng chỉ là chờ thêm hai tháng nữa thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chương tiếp theo sẽ được up vào T5.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote