Chương 3: Bệnh, người thân

Về đến nhà, Linh Chi bước vào trong bếp, cất tiếng hỏi:

- Cái ông già đó còn chưa về luôn hả vú?

- Hồi nãy, ông chủ vừa gọi điện bảo rằng một ngày nữa mới về lận! - Ngưng một lát, bà vú nói tiếp - Thôi, cô chủ lên tắm rồi xuống ăn cơm cho nóng! Vú đã dọn sẵn rồi đó!

- Thôi! Vú dọn giùm con nha! Hồi nãy con ăn rồi! - Mặc dù nói vậy chứ thật ra cô chả ăn uống gì cả.

Nói xong, cô chạy một mạch lên tới phòng mình. Chuyện này thì không xa lạ gì với cô, nói đúng hơn là thường xuyên. Tuy cô hỏi bà vú như vậy, nhưng cô đã biết sẵn câu trả lời. Cô hi vọng câu trả lời của bà sẽ khác với câu mà cô nghĩ trong đầu. Nhưng... bao nhiêu lần thì cũng chỉ thế thôi!

Sau khi ra khỏi phòng tắm, như thường lệ, cô ngồi vào bàn học. Nhưng lạ thay, lúc bây giờ, đầu cô thật sự trống rỗng. Có lẽ... đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Đầu óc cô hiện giờ như đang quay cuồng. Khuôn mặt bỗng đỏ lên, trán cô ngày càng nóng lên, rồi còn chảy mồ hôi nữa. Rồi một tiếng "Bụp" - Cô ngất đi.

Sáng hôm sau, tầm khoảng sáu giờ sáng, cô mở mắt ra, là một trần nhà lạ lẫm đối với cô. Cô bỗng ngồi dậy, quan sát xung quanh, thì ra đây là bệnh viện và cô đang nằm trên giường bệnh. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, "Hoàng Duy" với khuôn mặt tái nhạt, đôi tay ấm áp của cậu đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Cô im lặng, ngắm nhìn khuôn của cậu cho đến khi cậu tỉnh giấc. Khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ và bàn tay cậu đang sưởi ấm cho cô làm cho cô ngại, hơi đỏ mặt.

"Kéttt" - Có người mở cửa, cô vội nhìn ra! Bất động vài nốt nhạc vì ngạc nhiên, cô không thể tin được những gì mình nhìn thấy, đó là ba của cô, cô ra hiệu bảo ông ta ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đặt đôi tay của cậu lên giường và bước ra khỏi phòng cùng ba cô:

- Ông đến đây làm gì? - Cô nói với giọng khá là khó chịu.

- Trên đường về đến nhà, ba nghe bà vú gọi điện báo tin con bị bệnh, nên ba mới đi thẳng đến bệnh viện. - Ngưng một vài giây. Ông vừa nói vừa nắm lấy tay cô - Mà con đỡ bệnh ch...(chưa)?

- Ông chưa kịp nói hết câu thì cô đã hất ông ra. - Ừ, ông hay lắm, ông diễn hay lắm, có lẽ ông chọn nghề diễn viên chứ, sao lại chọn cái nghề này... Tỏ ra quan tâm tôi? Giả tạo! Tôi có chết, thì cũng không liên qu...(quan)

"Bép" - Tiếng ông tát thẳng vào mặt con gái mình. Không gian trở nên yên tĩnh hẳn ra. Cả hai người đều rất sốc. Đặc biệt là cô. Cô lấy tay chạm vào chỗ ông tát và nói với giọng khinh bỉ:

- Ừ, ông nhớ đấy! Nhớ cái lần này! Đừng có quên nha ông già.

Nói xong, cô mở cửa và đóng lại cái "rầm".

Ông thì cứ nhìn vào tay mình rồi hoảng hốt, ông không thể tin rằng mình lại tát con gái mình. Sau đó, ông lặng lẽ ra về.

Vào trong phòng, cô ngồi dựa vào cánh cửa, ôm mặt khóc. Cô nghĩ: "Tại sao ông ta có thể tát mình vậy chứ, tại sao? Ừ thì mình có hơi quá, nhưng... ông là người có lỗi cơ mà, người giận phải là mình mới đúng chứ!? Ông đã giận rồi còn tặng cho mình một cái tát thật mạnh. Ổng không quan tâm mình gì cả. Ông chỉ yêu mỗi cái thằng mang tên "tiền"? Chỉ vứt tiền vào mình mà lại không vứt tình yêu thương? Vứt cái thứ gọi là " tình yêu thương" thì tốn cái g...(gì)"

- Linh Chi?

Cô ngước bộ mặt đầy nước mắt lên, cậu thì ngước cái bộ mặt ngạc nhiên xuống, chỉ cần khoảng cách hai người giảm đi một chút là hai người đã chạm môi rồi. Cả hai đều thẹn thùng đỏ mặt, rồi... hai khuôn mặt dần dần xa hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, cậu hỏi:

- Sao cậu khóc? Ai làm cậu giận nè? Cậu nói đi, tớ xử nó cho!?

- Tui không sao... chỉ là ở đây ngột ngạt quá!

Cậu xem xét mặt của cô, tay chạm vào phần bị tát lúc nãy, rồi lên tiếng:

- Mặt cậu sao đỏ thế này? Ai đánh cậu?

- Cậu đừng có hỏi tớ nữa... - Cô vừa hét vừa dùng bịt tay lại làm cậu giật cả mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô to tiếng với cậu.

Nói rồi, cô mở cửa chạy vụt đi mất. Khỏi nói thì cũng biết, cậu cũng sẽ chạy theo cô. Cô vừa khóc vừa chạy, cô cứ chạy, chạy mãi một con đường thẳng dẫu không biết dẫn về đâu. Cậu chạy theo, gọi tên cô đến khan tiếng mà vẫn không nhận được lời đáp nào từ cô.

Ôi, một chiếc xe tải đang tới gần, cô nghĩ: "Ông trời tốt thế không biết" rồi cô lao ra giữa đường. "Bíp, bíp" - Tiếng còi và tiếng tài xế vang lên bảo cô tránh ra, vì xe đang chạy nhanh nên nếu có thắng cũng không kịp. Thế rồi... cô cứ mặc cho tiếng kêu và tiếng còi vang lên, cứ đứng trước xe...

< Chương trước Chương sau >
Anh Thư

Tạo ngày 16/06/2017, Cập nhật ngày 02/07/2018

1

awesome

1

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote