Chương 27: Học trò ngoan vượt khó

Trên đường về, Thu thị hỏi một cách khó hiểu: “Ý của Ngọc Hi là gì? Tại sao nhất định phải mua nha hoàn ở bên ngoài?”

Lý ma ma cười nói: “Quan hệ của nha hoàn phức tạp rắc rối, chi bằng ra ngoài tìm một nha hoàn thân thế trong sạch, sau này sai bảo cũng tiện hơn.”

Trước thì Dung di nương mưu hại, sau thì có Tam cô nương thường xuyên bắt nạt, chắc chắn Tứ cô nương rất hận mẹ con Dung di nương.

Tứ cô nương đã không còn là một đứa nhỏ luôn cúi đầu nhẫn nhục như trước đây nữa, không biết cô ấy sẽ xử lí như thế nào. Có lúc, Lý ma ma cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ bị bệnh một trận thôi sao mà lại thay đổi nhiều đến vậy.

Thuốc của phu nhân rất tốt, ngày thứ hai chân của Ngọc Hi đã bớt sưng tấy, nhưng vì đại phu dặn cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày mới khỏi. Thế nên nha hoàn và bà tử đều không cho nàng dời giường.  Ngọc Hi nghĩ ngày mai phải đến học đường, phân phó Thân ma ma chuẩn bị bốn thô sử bà tử, ngày mai khiêng nàng đến Ngọc Lan Uyển.

Thân ma ma khuyên Ngọc Hi: “Cô nương, đọc sách đương nhiên là quan trọng. Nhưng chân còn quan trọng hơn, vẫn là đợi chân khỏi rồi đi học tiếp cũng không sao.”

Ngọc Hi: “Tống tiên sinh dạy một ngày bằng các tiên sinh khác dạy bốn, năm ngày. Ngươi nghĩ  xem đợi đến lúc chân ta khỏi thì có cần đi nữa không?” 

Chỉ cần nghỉ một hôm là đã không theo kịp rồi, chứ đừng có nói là nghỉ mấy ngày. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, nàng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.

Mặc Cúc lo lắng không yên nói: “Cô nương, nhưng chân của cô giờ không thể đi, đi đến đó cũng không nghe giảng được!”

Ngọc Hi phì cười: “Ta bị thương ở chân, chứ có phải ở đầu hay ở tay đâu. Sao lại không nghe giảng được?” không thể đi cũng không thể ôm, nằm trên nhuyễn tháp là ổn thỏa nhất.

Hàn lão phu nhân và Thu thị đều không phản đối quyết định của Ngọc Hi. Hài tử muốn vươn lên là chuyện tốt, người lớn tất nhiên sẽ không ngăn cả.

Ngày hôm sau, Ngọc Hi được người khiêng đến Ngọc Lan Uyển.

Tống tiên sinh sáng nay mới quay về, không hề biết chuyện Ngọc Hi bị thương ở chân. Nghe nói Ngọc Hi được người khiêng tới, lập tức đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Ngọc Hi được Thân ma ma bế đặt xuống ghế, tiến lên hỏi: “Tứ cô nương, chân của con sao vậy?”

Ngọc Hi ngại ngùng giải thích: “Thưa tiên sinh, hôm qua con không cẩn thận bị trẹo chân. Đại phu dặn không được đi lại, nên không thể hành lễ với tiên sinh, mong tiên sinh lượng thứ.”

Nguyên nhân nàng bị thương có thể nghe ngóng được từ nguồn khác, nhưng chắc chắn sẽ không được nói ra từ miệng nàng.

Tống tiên sinh lại có chút ngoài ý muốn, bà dạy học nhiều năm như vậy rồi, có rất nhiều cô nương không chịu được cách dạy của bà mà tìm mọi lý do để rút lui, như ốm đau, bị thương hay gì gì đó. Nhưng bị thương mà vẫn đến lớp học thì là lần đầu tiên bà chứng kiến: “Nếu đã vậy, con nên nghỉ ngơi cho tốt, sao lại đến lớp?”

Ngọc Hi nói: “Con sợ bị tụt lùi, không theo kịp bài học. Hơn nữa con chỉ bị thương ở chân, không ảnh hưởng đến việc nghe giảng, chỉ là sẽ không làm được hết số bài tập mà tiên sinh giao thôi. Nhưng, đợi chân con khỏi, con nhất định sẽ làm bù.”

Đọc sách hay gì đó thì không sao, nhưng viết nhiều chữ như vậy thì không được.

Thần sắc Tống tiên sinh rất tốt, nói: “Không sao”

Lúc vào học, Tống tiên sinh cũng không vì chuyện chân Ngọc Hi bị thương mà không để cho nàng đọc bài. Cũng may, Ngọc Hi không cậy chân bị thương mà lười biếng, nếu không nhất định sẽ bị đánh vào tay. Kể ra cũng khó, Ngọc Hi vẫn không tránh được việc bị đánh vào tay một lần.

Giữa giờ giải lao, Mặc Cúc thấy Tống tiên sinh ra khỏi học đường, liền vội vàng tiến vào. Thấy Ngọc Hi đang thu dọn đồ, vội hỏi: “Cô nương, chân của cô có đau không?”

Ngọc Hi cười nói: “Ta không sao.” Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là viết chữ chậm hơn bình thường một chút.

Nghĩ  tới đây, Ngọc Hi liền quay sang nói với Ngọc Thần: “Tam tỷ, muội có thể mượn vở của tỷ xem một chút không?”

Nàng viết chậm quá không theo kịp tiết tấu của tiên sinh.

Ngọc Thần gật đầu cười: “Được, đợi tan học ta đưa muội.”

Ngọc Hi bị thương vẫn đi học nên Ngọc Thần thấy rất hài lòng với nàng. Hành động của Ngọc Hi chứng minh cô nương ở phủ Quốc Công không hề thua kém.

Sau khi tan học, Tống tiên sinh nói với Ngọc Hi: “Buổi trưa con cứ nghỉ ở phòng bên cạnh, tiết kiệm thời gian đi lại.”

Ngọc Hi biết, phòng bên cạnh tuy sơ sài, nhưng trong phòng có một cái giường lò, chỉ cần trải chăn đệm là được: “Đa tạ tiên sinh.” Tống tiên sinh vẫn có chút nhân tình.

Dùng trong cơm trưa được một lát, Đinh bà tử vội nói tin tức mà bà nghe ngóng được cho Tống tiên sinh: “Chân của Tứ công nương không phải do cô ấy tự ngã, là do Nhị cô nương đẩy cô ấy ngã trẹo chân.”

Tống tiên sinh 'hừ' lạnh, đúng là hết thuốc chữa. Tống tiên sinh dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: “Tính tình của Tứ cô nương tại sao lại thay đổi lớn như vậy?

Những gì nghe ngóng được khác một trời một vực với những gì tận mắt chứng kiến, chẳng trách Tống tiên sinh lại sinh nghi ngờ.

Đinh bà tử do dự một lúc, rồi nói nhỏ với Tống tiên sinh: “Đầu năm nay Tứ cô nương bị đậu mùa, Hàn lão phu nhân đem đại phu đang chữa bệnh cho Tứ cô nương đi, người phủ Quốc Công đều nói Tứ cô nương số mạng cứng rắn, không chết nổi.”

Tống tiên sinh hỏi: “Nói rõ, chuyện này là sao?”

Đinh bà tử kể hết những chuyện mình nghe ngóng được ra: “Trước đây tính tình Tứ cô nương nhút nhát rụt rè, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng. Nhưng từ ngày mắc bệnh đậu mùa xong, tính cách thay đổi hẳn. Đây chính là nguyên nhân tin tức lão nô nghe ngóng được không giống với thực tế.”

Sắc mặt Tống tiên sinh trở nên rất khó coi: “Không ngờ trên đời lại có người thiên vị đến như vậy.”

Vì tôn tử mà bỏ mặc tính mạng của tôn nữ, trưởng bối như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Trải qua chuyện như vậy, tính tình Tứ cô nương thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu.

Thực ra Đinh bà tử có chút lo lắng, Tam cô nương lớn lên bên cạnh Lão phu nhân. Nếu cách làm người cũng học theo Hàn lão phu nhân, thì thật không hay cho lắm: “Tiên sinh! Dung mạo và tư chất của Tam cô nương, trong vạn người mới có một. Chỉ có điều… có Tổ mẫu như vậy, lão nô sợ Tam cô nương cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Tống tiên sinh lắc đầu nói: “Tam cô nương tuổi còn nhỏ, cho dù chịu ảnh hưởng của Hàn lão phu nhẫn cũng chỉ là có hạn. Chỉ cần ta dạy bảo cẩn thận sẽ không sao. Còn Tứ cô nương….”

Tống tiên sinh dừng lại một lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Chuyện của đại phu, Tứ cô nương có biết không?”

Tống tiên sinh hỏi lại như vậy là vì có một số chuyện hạ nhân sẽ giúp đỡ che giấu.

Đinh bà tử nói: “Tất nhiên là biết rồi, lão nô nghe bà tử nói, ngày đại phu không tới cũng chính là ngày Tứ cô nương tỉnh lại.”

Cho dù lúc đó Tứ cô nương bệnh đến bất tỉnh nhân sự, nhưng sau này kiểu gì cũng có người nói cho nàng hay.

Tống tiên sinh rơi vào trầm tư.

Đinh bà tử còn nói thêm: “Tiên sinh! Sau khi Tứ cô nương khỏi bệnh, lão phu nhân liền đuổi ma ma quản sự mà mẫu thân thân sinh cô ấy để lại đi, bây giờ ma ma quản sự và nha hoàn thiếp thân ở Tường Vi Viện đều là người của Lão phu nhân.”

Sắc mặt Tống tiên sinh khẽ biến, hành động này của Hàn lão phu nhân cũng thật quá đáng: “Tứ cô nương dàn xếp vị ma ma này thế nào?”

Theo cách làm việc của Ngọc Hi, chắc sẽ không bỏ mặc ma ma quản sự này.

Đinh bà tử cảm khái nói: “Vị ma ma này làm bánh bao rất ngon, Tứ cô nương liền mở một tiệm bánh bao. Nghe nói kinh doanh rất ổn, bây giờ mỗi tháng có thể kiếm được ba, bốn mươi lượng bạc nữa đó! Lão nô nghe nói số bạc này đều được đưa cho Tứ cô nương dùng.” Trên danh nghĩa là mở tiệm bánh bánh cho ma ma nhưng thực tế là kiếm tiền riêng cho mình.

Tống tiên sinh hạ gióng nói: “Ngươi nói như vậy, ta đúng là không thể nhìn thấu Tứ cô nương rồi.”

Đinh bà tử cũng cảm thấy Ngọc Hi khiến cho bà có chút e dè: “Đúng thế, một hài tử mới hiểu chuyện lại gặp phải chuyện bất công như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, đúng là không đơn giản.” Chủ tử nhà bà cũng là người xuất chúng từ bé nhưng cũng không đáng sợ như Tứ cô nương.

Tống tiên sinh cũng cảm thấy Ngọc Hi trưởng thành hơi sớm. Nhưng nghĩ đến những chuyện mà con bé gặp phải thì cũng không khó hiểu: “Từ chuyện ma ma quản sự này mà nói, tâm tính của Tứ cô nương cũng không tệ.”

Ngọc Hi lúc này không hề biết Tống tiên sinh và Đinh bà tử đang nói về nàng. Nàng vừa mới tỉnh dậy, giấc ngủ trưa của nàng thường không dài, chỉ ngủ hai khắc đồng hồ đến giờ sẽ tự động tỉnh.

Trước đây sau giấc ngủ trưa thời gian còn thừa lại nàng đều luyện chữ, nhưng hôm nay không viết được nàng liền chuyển sang học thuộc lòng. Vì không phải viện của mình, nên tiếng đọc rất nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến mấy cũng không thoát được tai mắt của đám nha hoàn trong viện.

Đinh bà tử nghe thấy tiếng đọc sách của Ngọc Hi, hỏi Tống tiên sinh: “Tiên sinh có định nhận Tứ cô nương làm trò không?” Tuy biểu hiện của Ngọc Hi rất tốt, nhưng Đinh bà tử vẫn cảm thấy tâm tư Ngọc Hi quá sâu.

Tống tiên sinh không trả lời câu hỏi này. Tư chất của Ngọc Hi không kém, cũng rất chịu khó. Nhưng nếu so với Ngọc Thần thì vẫn còn kém xa.

Chân của Ngọc Hi dưỡng hơn mười ngày mới khỏi.

Hôm nay sau giờ tan học, Tống tiên sinh cũng không vội đi ngay mà bảo Ngọc Thần và Ngọc Hi ở lại, đưa cho hai người một tờ chương trình học.

Ngọc Hi nhìn trên đó viết: Tảng sáng học nhạc, buổi sáng học thư pháp và nghe giảng, buổi chiều thì cờ nghệ và họa nghệ.

Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hi hỏi: “Tứ cô nương! Con chuẩn bị học loại nhạc khí nào?” Tam cô nương đã học cầm nên không cần chọn, còn Ngọc Hi thì chưa từng tiếp xúc với loại nhạc cụ nào.

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Thưa tiên sinh, con không biết nên chọn loại nhạc cụ nào?” Kiếp trước nàng cũng chưa từng tiếp xúc với nhạc cụ, cho nàng chọn cũng chỉ chọn bừa. Chi bằng cứ để tiên sinh chọn giúp nàng.

Tống tiên sinh nghĩ một lát, rồi nói: “Thế thì con chọn đàn tranh đi!”

Ngọc Hi không có hứng thú với nhạc cụ, nhưng nếu tiên sinh đã muốn dạy thì nàng nhất định sẽ không từ chối. Đối với những người sinh ra trong gia đình quý tộc như các nàng, cho dù không tinh thông nhạc lý thì cũng phải có chút hiểu biết.

Ngọc Thần nói: “Tiên sinh! Con còn muốn học sáo nữa.” Chỉ học cầm thì quá nhàm chán, ít nhất cũng phải học được hai loại thì mới thể hiện được bản lĩnh.

Tống tiên sinh lắc đầu nói: “Tinh thông cầm nghệ trước rồi hẵng học nhạc cụ khác.”

Không ép phải đa tài đa nghệ nhưng một khi đã biết thì phải thật tinh thông.

Ngọc Thần gật đầu.

Trước khi đi Tống tiên sinh nói: “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các con kiên trì luyện một trăm chữ lớn. Viết xong các con cũng không cần nộp cho ta nữa.”

 

Điều này có nghĩa là viết hay không đều dựa vào tính tự giác, nhưng Tống tiên sinh cũng không sợ hai người lười biếng.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote