Chương 26: Xích mích

Đến hoa viên, gió thu thổi tới mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa. Tuy đã cuối thu, trong cơn mưa phùn ẩm ướt, khu vườn vẫn trông tràn đầy sức sống.

Ngọc Hi đang thưởng cúc thì gặp Ngọc Tịnh dẫn theo hai tiểu nha hoàn tiền tới. Ngọc Hi mỉm cười chào: “Nhị tỷ.”

Ngọc Tịnh nhìn Ngọc Hi, trong mắt tràn đầy oán hận. Nếu không tại vì Ngọc Hi, sao Tống tiên sinh có thể biết chuyện nàng gian lận chứ. Bây giờ nàng không chỉ mất đi cơ hội theo học Tống tiên sinh, mà còn bị cấm túc trong một thời gian dài. Ngọc Tịnh nói: “Tránh ra.”

Đám người Hồng San và Thân ma ma nhìn bộ dạng kia của Ngọc Tịnh ai mà dám tránh chứ, nhỡ tránh ra rồi cô nương nhà mình chịu thiệt thì làm thế nào.

Ngọc Tịnh thấy không chỉ Ngọc Hi không tránh, mà ngay cả đám nha hoàn bà tử bên cạnh Ngọc Hi cũng không tránh, khiến cho cơn tức trong lòng càng lớn: “Tránh ra hết cho ta.” Nếu không tránh, nàng nhất định phải cho con nha đầu chết tiệt này đẹp mặt.

Ngọc Hi không để ý đến Ngọc Tịnh, chỉ nói: “Chúng ta về thôi!”. Hiếm khi mới có cơ hội đi dạo giải sầu, kết quả hoa viên rộng như thế rồi mà vẫn gặp phải Ngọc Tịnh, đúng là năm hạn….

Trước nay Ngọc Tịnh ghét nhất là Ngọc Thần, luôn ra vẻ lạnh nhạt không coi người khác ra gì. Nhưng bối cảnh của Ngọc Thần quá lớn, lại có Lão phu nhân bảo vệ, nàng có hận đến mấy cũng không dám làm gì Ngọc Thần. Nhưng Ngọc Hi lại khác, trước đây hễ thấy nàng liền tránh bây giờ lại dám coi thường nàng, như vậy bảo sao nàng có thể nhịn được chứ. Xông lên túm lấy cánh tay Ngọc Hi nói: “Không được đi.”

Ngọc Hi nhìn Ngọc Tịnh nắm chặt cánh tay mình không buông, cũng tức giận: “Tỷ làm gì đó?”

Ở Ngọc Lan Uyển, Ngọc Tịnh e dè Tống tiên sinh mới nhường nhịn, giờ đã bị đuổi ra khỏi học đường, cần gì phải nhịn nữa chứ, cười nói: “Ngươi nói xem ta làm gì hả cái đồ sao chổi?” nói xong, dùng lực đẩy một cái.

Ngọc Hi không đề phòng Ngọc Tịnh sẽ lên cơn đẩy nàng, vừa khéo viên gạch màu  xanh lát phía đằng sau có nước, Ngọc Hi bị trơn ngã xoài ra đất.

Tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây ra.

Ngọc Hi bị ngã đau không ngừng khóc, Ngọc Tịnh lại 'hừ' lạnh một tiếng: “Giả vờ thật giỏi.” Nói xong liền quay người trở về viện của mình, không để để tâm đến chuyện của Ngọc Hi nữa.

Vân Khởi và Vân La thì lo lắng sợ hãi không thôi. Vân Khởi lấy hết can đảm nói: “Cô nương, chúng ta đi xem Tứ cô nương thế nào?” Ngọc Tịnh không biết hành động vừa rồi mang đến hậu quả như thế nào, không có nghĩa là hai nha hoàn bên cạnh không nhìn ra. Bây giờ Ngọc Hi đã không còn là Tứ cô nương mà cô nương nhà nàng có thể tùy ý bắt nạt nữa. Hơn nữa thái độ của lão phu nhân đối với Tứ cô nương cũng đã thay đổi, lần này chắc chắn cô nương sẽ bị trừng phạt.

Ngọc Tịnh hừ lạnh nói: “Có gì đáng xem chứ? Chỉ đẩy có một cái, không chết được đâu.” Thái độ này của Ngọc Tịnh cũng không phải vô cớ, chỉ mới đầu năm nay nàng đẩy Ngọc Hi ngã từ trên bậc thang xuống, bị ngã xước hết cả cánh tay, chảy cả máu. Kết quả cũng chỉ bị mắng hời hợt vài câu, rồi chẳng bị sao cả.

Vân Khởi nhìn thái độ của Ngọc Tịnh, càng lo lắng hơn. Chỉ là tính khí của Ngọc Tịnh không được tốt, nếu nói nhiều làm nàng khó chịu thì nàng ta có để cầm đồ lên đập chết ngươi. Thế nên, cho dù Vân Khởi có lo lắng đến đâu cũng không dám khuyên nhiều.

Thân ma ma phản ứng đầu tiên, vội tới bên cạnh Ngọc Hi hỏi: “Cô nương! Cô nương ngài thế nào rồi?”

Ngọc Hi vẫn ổn, nhưng chân rất đau: “Thân ma ma, chân ta đau quá.” Chắc chắn là chân nàng bị trẹo rồi.

Thân ma ma định bế Ngọc Hi lên, nhưng động vào chân Ngọc Hi, khiến nàng đau đến kêu ầm lên: “Đau chết mất! Không được.”

Thân ma ma nói với Hồng San, cô đang đứng một chỗ ngây như phỗng: “Mau đi tìm Đại phu nhân, nói với Đại phu nhân chân của cô nương bị thương rồi.”, rồi xoay người nói với Ngọc Hi: “Cô nương cố chịu thêm chút nữa, đại phu sắp tới rồi.”

Hồng San cũng chả để ý đến hình tượng nữa, ba chân bốn cẳng chạy về phía Chính Viện.

Thân ma ma hễ động vào là Ngọc Hi hét lớn, nghĩ một lát rồi nói: “Đi khiêng nhuyễn tháp tới đây.” Đã không bế được thì chỉ có thể khiêng về thôi.

Thu thị đang nói chuyện cùng nương tử quản sự, thì nghe tin Hồng San tới. Thấy khóe mắt Hồng San đỏ lên, vội hỏi: “Sao thế?”

Hồng San vội nói: “Xin phu nhân mau mời đại phu cho cô nương.”

Thu thị giật mình sợ hãi: “Có chuyện gì? Vừa rồi vẫn bình thường mà, đã xảy ra chuyện gì?”

Hồng San dùng vài ba câu tóm tắt lại chuyện xích mích vừa rồi.

Thu thị nghe xong vô cùng tức giận. Ngọc Tịnh đúng là càng ngày càng ngang ngược hống hách quá rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của Ngọc Tịnh, bà nhanh chóng phân phó người đi mời đại phu, sau đó lại vội vội vàng vàng đến Tường Vi Viện thăm Ngọc Hi.

Ngọc Hi vừa thấy Thu thị, lập tức ôm lấy bà khóc ầm lên: “Đại bá mẫu, chân con đau quá. Đại bá mẫu, có phải chân con bị gãy rồi không? Đại bá mẫu, con sắp trở thành người què rồi phải không?” Trước đây khi nàng phải chịu oan ức chỉ biết trốn đi khóc một mình, bây giờ nàng sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Chịu thiệt thòi thì phải nói ra, mấy chuyện ngu xuẩn như trốn trong chăn khóc nàng sẽ không bao giờ làm nữa.

Nha hoàn, bà tử bên cạnh nghe thấy tiếng khóc đáng thương như vậy, trong lòng đều cảm thấy chan chát, còn Mặc Cúc và Mặc Đào thì khóc theo.

Thu thị ôm lấy nàng nói: “Ăn nói vớ vẩn, chắc chắn đại phu sẽ chữa khỏi cho con. Cố chịu thêm chút nữa, đại phu sắp tới rồi.”

Ngọc Hi khóc khàn cả tiếng, đại phu mới tới. Đây là đại phu chuyên chữa trị những vết thương gân cốt ở kinh thành. Kiểm tra chân cho Ngọc Hi xong, nói: “Cô nương bị trẹo gân chân rồi.”

Thu thị hỏi: “Đại phu, thương gân động cốt một trăm ngày*, hài tử phải nằm trên giường suốt ba tháng sao?”

*Thương gân động cốt một trăm ngày: bị thương ở xương cốt hoặc gân phải nghỉ ngơi ba tháng mới hồi phục.

Đại phu nhìn mắt Ngọc Hi đỏ hết lên, tội nghiệp như một con thỏ con, liền vỗ về nói: “Không cần, cô nương chỉ bị trẹo gân chân, không ảnh hưởng gì đến gân cốt, không cần lo lắng.” Nói xong, đại phu cầm thuốc cao đưa cho Thân ma ma, dặn bà bôi cho Ngọc Hi.

“A….” tiếng hét chói tai thảm thiết vang lên tận trời cao, chim trên cây cũng bị dọa sợ bay tứ phía, người trong Tường Vi Viện nghe thấy tiếng hét trong lòng cũng run rẩy theo.

Thu thị nhìn Ngọc Hi ngất đi, vô cùng lo lắng: “Đại phu, chẳng phải ngài nói không sao ư?”

Đại phu cũng không cảm thấy Ngọc Hi đang giả vờ, cô nương của danh gia vọng tộc rất yếu ớt, không chịu được loại đau này cũng rất bình thường, ngất cũng chả có gì là lạ hết: “Phu nhân đừng lo, cô nương bị đau nên ngất đi thôi. Đợi tỉnh lại là không sao hết.”

Lúc Ngọc Hi tỉnh lại, nhìn thấy chân trái mình bị băng bó như cái bánh trưng, túm lấy Mặc cúc đang đứng cạnh giường hỏi: “Chân ta thế nào rồi?”

Mặc Cúc vội vàng nói: “Cô nương đừng lo, đại phu nói ngài chỉ bị trẹo chân thôi, uống thuốc nghỉ ngơi vài này là khỏi.”

Ngọc Hi nhìn chân mình, đột nhiên hỏi: “Bên Tổ mẫu nói gì không?” Nếu lần này không để Ngọc Tịnh phải chịu phạt, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Mặc Cúc cũng hận Ngọc Tịnh thấu xương: “Lão phu nhân đã đưa Nhị cô nương tới phật đường, phạt Nhị cô nương phép kinh phật.”

Đầu tiên là Dung di nương hại nàng suýt nữa mất mạng, bây giờ đến Ngọc Tịnh tới trêu chọc nàng. Trong lòng Ngọc Hi thầm hận, chỉ là bây giờ nàng không có khả năng ra tay đối phó với họ. Đừng nói hiện tại nàng không có năng lực này, chỉ cần Thân ma ma và Hồng San vẫn ở bên cạnh là nàng đã không dám làm có bất cứ sơ suất gì rồi. Haizz! Ngọc Hi cảm thấy mình quá yếu đuối, muốn báo thù nhưng lại không có năng lực đó, đúng là sống uổng cả một đời.

Đối với việc lần này Thu thị cũng rất tức giận, cảm thấy trừng phạt của Lão phu nhân vẫn còn quá nhẹ. Nếu người bị bắt nạt là Ngọc Thần, xem Lão phu nhân có phạt Ngọc Tịnh chép mỗi kinh phật hay không thôi không!

Lý ma ma cảm thấy lần này coi như cũng được rồi. Lần này còn bị nhốt trong phật đường, lần trước chỉ hời hợt mắng vài câu: “Phu nhân, chuyện cấp bách bây giờ là miếng thịt trong bụng Dung di nương.” Dung di nương được sủng ái nhiều năm, lần này khó khăn lắm mới có vị Liên di nương cùng chia sẻ bớt một phần. Nếu nhỡ đâu Dung di nương sinh nhi tử chẳng phải lại có cơ hội để nàng ta tiếp tục ngông nghênh càn quấy hay sao.

Thu thị lắc đầu nói: “Việc này chúng ta không được nhúng tay vào.” Sâu tận đáy lòng, Thu thị cũng mong Dung di nương không giữ được cái thai này. Chỉ là…. Nàng không thể động tay vào, con nối dõi của Quốc Công phủ quá ít, đứa cháu trai nào Lão phu nhân cũng đều rất coi trọng.

Trong lòng Lý ma ma thở dài, chủ tử nhà bà quá lương thiện. Hơn nữa lại còn luôn kiêng dè Lão phu nhân, không nỡ xuống tay.

Xẩm tối, Thu thị đến Tường Vi Viện thăm Ngọc Hi. Vào phòng, thấy Ngọc Hi đang nằm đọc sách trên giường, nhập tâm đến nỗi ngay cả Thu thị tiến vào cũng không hay.

Thu thị có chút đau lòng, nói: “Chân bị thương thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đọc sách gì nữa.”

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Dù sao con cũng không ngủ được, chi bằng ngồi ôn bài. Nếu không đợi đến lúc lên lớp tiên sinh kiểm tra bài mà không thuộc, lúc đó lại bị đánh vào tay mất.”

Thu thị có chút kinh ngạc: “Chân con bị thương như vậy rồi, vẫn còn muốn đến học đường làm gì? Xin Tống tiên sinh cho nghỉ là được.”

Ngọc Hi cười nói: “Con chỉ bị thương ở chân, không ảnh hưởng đến việc nghe giảng và viết chữ.” Bộ dạng này của nàng lên lớp nghe giảng không có gì ảnh hưởng hết, nhưng bài tập thì không làm được rồi. Có điều Ngọc Hi cảm thấy có lẽ Tống tiên sinh sẽ không hà khắc đến vậy.

Thu thị vuốt đầu Ngọc Hi, trong lòng không diễn tả nổi cảm xúc hiện tại.

Ngọc Hi nhìn sắc mặt Thu thị, nói: “Bá mẫu! Năm ngoái con bị ngã vỡ đầu, đầu năm thì bị xây sát cánh tay, bây giờ lại trẹo chân. Không biết lần sau Nhị tỷ có lấy mạng của con không nữa?” Chuyện này nàng cũng vừa nghe Mặc Cúc kể, chứ nàng hoàn toàn không còn ký ức về những chuyện này. Dù sao thì cũng là chuyện xảy ra hai mươi năm trước, nếu không thì nàng cũng sẽ không hề mất cảnh giác với Ngọc Tịnh như vậy.

Thu thị nghe xong lời của Ngọc Hi, trong lòng vô cùng khó chịu: “Con yên tâm, lần này Lão phu nhân đã nhốt Nhị cô nương trong phật đường, nhất định sẽ để nó phải chịu giáo huấn.”

Ngọc Hi nói nhưng điều này không phải muốn xin sự đồng tình, mà là có mục đích: “Bá mẫu, con muốn có một nha hoàn khỏe một chút, tốt nhất là mua từ bên ngoài.” Nếu chọn một nô bộc sinh ra ở trong phủ, sẽ có nhiều kiêng dè. Phỏng chừng cũng không dám ra tay với Ngọc Tịnh. Nếu mua từ bên ngoài về, khế ước bán thân ở trong tay nàng, lại thêm tự mình dạy bảo, chắc sẽ rất nghe lời.

Thu thị có chút chần chừ, nhưng dưới sự khẩn nài của Ngọc Hi, cuối cùng cũng đồng ý: “Đợi khi nào thích hợp sẽ mua về, đến lúc đó bá mẫu sẽ đưa người và khế ước bán thân cho con.”

Ngọc Hi vội vàng gật đầu, chỉ khi trong tay cầm khế ước bán thân của đối phương, đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền sống chết của người đó. Vậy cũng có nghĩa đó là người của nàng.

------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: 2 chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào T7

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote