Chương 10: Tính kế  (2)

Ngọc Hi hỏi rất nhiều vấn đề liên quan, Thu thị đều vui vẻ trả lời lại từng câu từng câu hỏi mà Ngọc Hi đưa ra. Thực ra, bất cứ ai có kinh nhiệm làm ăn khi gặp một đứa trẻ bốn tuổi nói chuyện làm ăn với mình đều sẽ cảm thấy rất thú vị.

Ngọc Hi hỏi tất cả những câu hỏi mà nàng có thể nghĩ ra được.

Thu thị cười nói: “Chuyện mặt tiền cửa hàng thì con đừng có lo, giờ ta sẽ sai người đi xem xét hộ con, chắc sẽ có tin tức nhanh thôi.” 

Nếu như tìm cửa hàng ở khu phía đông hay phía tây thì mới khó, chứ tìm cửa hàng ở khu phía nam thì thuận lợi hơn nhiều.

Ngọc Hi cảm thấy hơi ngại: “Sau này chắc còn phải làm phiền Bá mẫu nữa.” 

Nàng biết bản thân hễ có chuyện thì lại đi tìm Thu thị không được hay ho cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ bà ra Ngọc Hi chẳng biết tìm ai. Hiện giờ người duy nhất nàng có thể dựa dẫm vào là Thu thị, chỉ có thể đợi đến sau này khi nàng có năng lực mới có thể báo đáp ân tình của bà.

Thu thị cười vuốt đầu nàng nói: “Con đúng là đồ ngốc, khách sáo với Bá mẫu làm gì. Sau này có việc gì cứ nói với Bá mẫu.”

Lý ma ma đợi Ngọc Hi đi rồi mới nói: “Không ngờ rằng nô tỳ mới đi khỏi có hơn hai tháng, Tứ cô nương lại thay đổi nhiều đến vậy?” 

Trước đây mỗi khi gặp phải bất cứ chuyện gì, Tứ cô nương chỉ biết trốn tránh và khóc lóc, không nghĩ tới, giờ đã biết nghĩ cách để giải quyết vấn đề, so với trước đây mà nói thì cứ như thể biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Thu thị rất vui khi thấy Ngọc Hi thay đổi, trước đây bà chăm nom Ngọc Hi là vì  Ninh thị đã cứu con trai bà, còn bây giờ thì, bà thực sự rất thích đứa trẻ này. Vì lo lắng cho cuộc sống sau này của người bên cạnh mình mà tính toán tỉ mỉ chu toàn đến thế, có thể thấy đứa trẻ này sống rất có tình.

Lý ma ma cười nói: “Nói ra mới hay, Tứ cô nương vẫn còn non nớt lắm. Hỏi nhiều như thế mà lại quên không khỏi cần bao nhiêu tiền vốn để mở cửa hàng .”

Thu thị cười nói: “Ngươi cũng không xem xem nha đầu Ngọc Hi này mới mấy tuổi? Có thể nghĩ từng đấy đã là tốt lắm rồi, Ngọc Hi gặp phải tai họa lớn như vậy cũng là do ta mà ra, ngươi sai Hướng Dương đi đến đường Thượng Nguyên xem thế nào, nếu có cửa hàng nào phù hợp thì mua lại.” 

Hướng Dương là con trai duy nhất của Lý ma ma, hiện nay đang giúp Thu thị quản lý cửa hàng gấm vóc.

Lý ma ma nghe vậy, liền nói: “Phu nhân, Tứ cô nương mới chỉ có bốn tuổi thôi mà Dung di nương đã xuống tay độc ác như vậy, ả ta còn việc gì mà không dám làm. Chúng ta vẫn nên cẩn thận phòng bị.”

Thu Thị gật đầu.

Ngọc Hi đương nhiên là biết đã tính chuyện làm ăn thì phải có vốn, lí do nàng không nói tới chuyện này bởi vì nàng không có ý định mượn tiền Thu thị. 

Kinh nghiệm của một đời người cho Ngọc Hi biết, chuyện gì có thể tự mình giải quyết được thì không cần phải nhờ vả ai khác, trông trời trông đất không bằng trông vào chính mình: “Ma ma, đi lấy tất cả đồ trang sức mà mẹ ta để lại, ta muốn xem một chút.” 

Điền sản, cửa hàng hay nhà cửa hồi môn của Ninh thị đều bị bán hết, thứ mà Ninh thị để lại cho nàng chỉ là vài món trang sức vàng bạc, đây đều là những thứ mà bà thường dùng. Còn những món đồ quý giá khác cũng đã bán hết vào khoảng thời gian đó, chỉ giữ lại vài món nữ trang để chống đỡ thể diện khi đi ra ngoài, nếu không cũng đã bị bà bán sạch.

Phương ma ma không đồng ý: “Cô nương, những món trang sức này là đồ cưới mà phu nhân để lại cho cô mà, chúng ta không thể động đến nó được.”

Ngọc Hi bất đắc dĩ nói: “Đều đã là những chuyện năm nào tháng nào rồi, giờ nhắc lại có nghĩa lí gì đâu. Lại nói, đợi đến khi chúng ta kiếm được tiền, lúc đó sẽ đi đánh những món đồ tốt hơn, nếu Nương biết được cũng sẽ cảm thấy vui mừng.” 

Trang sức mỗi năm đều thay đổi, những món đồ này đã sớm lỗi thời. Theo như cách Ngọc Hi nói, so với việc bỏ tiền đi mua lại những món đồ cũ thì thà mua mới còn hơn. Phương ma ma không thuyết phục nổi Ngọc Hi đành đem hộp trang sức ra.

Thấy Ngọc Hi nhìn không chớp mắt vào món đồ trang sức làm từ vàng ròng phía trên được trang trí thêm một bông hoa thạch lựu bằng hồng ngọc, Phương ma ma liền giải thích: “Đây là món đồ là do Lão phu nhân tặng cho Phu nhân khi mới vào cửa.” 

Đồ của Lão phu nhân tặng chưa từng có món đồ nào là không tinh, không quý cả.

Ngọc Hi nhìn một lượt những món đồ nữ trang trong hộp cả người liền khó chịu, đời trước, nàng chỉ nhìn thấy còn lại mấy món đồ bằng vàng bằng bạc rẻ tiền trong chiếc hộp này, rõ ràng những món đồ quý giá này đã bị ai đó đổi đi. 

Về phần ai đổi, không cần nói cũng biết, chắc chắn là ma ma quản sự sau này của Tường Vi viện. Cũng nhân chuyện này khiến Ngọc Hi quyết định về sau nàng sẽ phải tự mình bảo quản những món đồ này.

Phương ma ma không biết những gì Ngọc Hi đang nghĩ nên cho rằng nàng đang nhìn vật nhớ người, liền mềm lòng: “Cô nương, chỉ cần cô sống tốt, phu nhân dưới Cửu Tuyền có biết cũng nhắm mắt. Nhưng, cô cũng đừng lấy quá nhiều, cầm một hai cái là được rồi.”

Ngọc Hi cũng chẳng nghĩ nhiều trực tiếp chọn lấy vài món đồ bằng vàng có trọng lượng nặng nhất ra: “Ma ma mang mấy thứ này ra tiệm cầm đồ, chắc chỗ này cũng đủ để mở cửa hàng rồi.”

Phương ma ma thấy vậy sợ hết hồn vội nói: “Cô nương, chúng ta chỉ mở một cửa hàng nhỏ, đâu cần nhiều đến thế chỉ cần một cái vòng vàng là đủ.” 

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Trong túi dư dả một chút cũng tiện hơn.” 

Ngừng một chút Ngọc Hi lại nói: “Ma ma cứ yên tâm, sau này ta sẽ không làm thế nữa.” 

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đến tối, Hồng San nói với Ngọc Hi: 

“Cô nương, Quốc Công gia hồi phủ, biết Dung di nương bị cấm túc liền đi tới Thượng viện rồi.

Ngọc Hi mải bận chuyện của Phương ma ma mà quên mất không giới thiệu Hồng San với mọi người, chủ tử như nàng cũng thật là tắc trắch: “Hồng San tỷ tỷ, để tỳ đến chỗ ta thật khiến cho tỷ chịu ủy khuất rồi.”

 Bà nội của Hồng San là nha hoàn tâm phúc của Lão phu nhân, tuy rằng đã qua đời nhưng vẫn khiến Lão phu nhân nhớ thương. Mà phụ thân của Hồng San nay là Tam quản gia của phủ Quốc Công, mẫu thân lại là quản sự nương tử của phòng thô sử trong nội viện, bối cảnh của Hồng San cũng khá là lớn. 

Ngọc Hi biết bản thân không được bà nội và cha yêu thích, nên nha hoàn nào mà có chút quan hệ đều không muốn đến chỗ nàng hầu hạ. Vì thế mà nha hoàn bên cạnh nàng nếu không phải mua từ ngoài vào thì sẽ chọn từ trang viên ở nông thôn đưa đến.

Hồng San cười nói: “Cô nương nói gì vậy? Có thể hầu hạ cô nương là phúc phận của nô tỳ.”  

Đã là nha hoàn, thì việc quan trọng nhất chính là làm tốt bổn phận của mình.

Có được một đại nha hoàn vừa có bối cảnh lại vừa có năng lực đương nhiên là chuyện vui, nhưng Ngọc Hi lại không đoán được Lão phu nhân đang có ý gì. Đời trước, Lão phu nhân đối xử với nàng rất lãnh đạm, bây giờ lại đột ngột thay đổi thái độ khiến nàng lo lắng. Ngọc Hi cố xua đuổi hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, hỏi: “Tổ mẫu đã tha cho Dung di nương chưa?”

Hồng San lắc đầu: “Chưa ạ.”

Ngọc Hi đối với chuyện Dung di nương không bị phạt nặng cũng không thất vọng, nếu Dung di nương mà dễ dàng bị bắt thóp thế, Đại bá mẫu đã không phải đấu với ả ta hơn mười mấy năm mà vẫn ở thế hạ phong.

Lão phu nhân sắp xếp rất nhanh, Ngọc Hi vốn nghĩ còn hai ba ngày nữa quản sự nương tử mới đến vậy mà ngay ngày hôm sau một bà tử họ Thân đã đến.

Thân bà tử rất cao, cũng rất gầy, mặt dài, trên mặt lúc nào cũng cười cười. Tuy bà ta đối với nàng rất cung kính nhưng Ngọc Hi không thích bà ta, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng ai lại có thể thích một người được phái đến để giám thị mình.

Chuyển giao công việc chỉ cần một buổi sáng là xong. Khi Ngọc Hi đang định đi tìm Lão phu nhân xin Lão phu nhân để Phương ma ma ở lại thêm vài ngày, Thu thị nói cho nàng, bà đã tìm được một cửa hàng thích hợp rồi.

Ngọc Hi có chút ngạc nhiên: “Sao nhanh thế ạ?” 

Khu phía nam đều là bình dân sinh sống, người của phủ Quốc Công muốn tìm một cửa hàng nhỏ ở đây cũng không phải chuyện khó, nhưng trong vòng một ngày mà đã tìm được, tốc độ này cũng thật quá nhanh.

Thu thị cười nói: “Cũng trùng hợp, đúng lúc có một cửa hàng nhỏ trên đường Thượng nguyên ở khu phía nam đang cho thuê, khá là phù hợp với yêu cầu của con. Nếu con cảm thấy được thì ngày mai chúng ta định ra hợp đồng luôn.”

Ngọc Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Bá mẫu, tài nghệ nấu nướng của Phương ma ma tốt lắm nhưng đối với những chuyện bên ngoài không hiểu lắm, sau này chắc phải làm phiền đến Hướng quản sự quan tâm giúp đỡ rồi.”

Thu thị cảm thấy Ngọc Hi nghĩ khá chu toàn, cười gật đầu nói: “Cái này thì có gì khó, sau này có chuyện gì con cứ trực tiếp tìm Hướng Dương là được.” 

Nói chuyện cửa hàng xong, Ngọc Hi lại hỏi: “Bá mẫu, trước đây Thân ma ma làm gì ạ?”

Thu thị cũng khá quen thuộc với người của Lão phu nhân: “Thân ma ma trước đây là nha hoàn bồi gả của Lão phu nhân, sau đó không biết vì sao lại bị Lão phu nhân đưa về thôn trang.”

Ngọc Hi có chút suy tư: “Bá mẫu, con muốn ngày mai đi cùng với Phương ma ma tới xem cửa hàng, ngài xem có được không ạ?”

Thu thị thấy Ngọc Hi rất để tâm vào chuyện này: “Được, ngày mai ta cho người đi cùng với con.” 

Bà đồng ý nhanh như thế là vì bà cho rằng Ngọc Hi năm nay mới có bốn tuổi, chưa cần phải lo lắng tới chuyện “nam nữ có khác”.

*Nam nữ có khác: ở cổ đại Trung Quốc, nam nữ tới bảy tuổi là không được phép xuất hiện cùng nhau, cùng ăn một bàn cũng không được.

Thân ma ma biết hôm sau Ngọc Hi sẽ đến đường Thượng Nguyên xem cửa hàng liền nói: “Cô nương, ngài là cô nương của phủ Quốc Công, những chuyện vụn vặt thế này không đáng để cô nương phải nhọc lòng.”

Ngọc Hi trả lời rất ôn hoà: “Cửa hàng bánh bao này liên quan đến cuộc sống sau này của Phương ma ma, ta nhất định phải tự mình xem mới có thể an tâm.”

Thân ma ma thấy Ngọc Hi ý đã quyết, liền hỏi: “Chuyện này Lão phu nhân có biết không ạ?”

Ngọc Hi ngẩn ra, lắc đầu nói: “Vẫn chưa nói với Tổ mẫu, nhưng Bá mẫu đã đồng ý rồi.” 

Lão phu nhân từ trước đến nay vẫn chẳng quan tâm tới chuyện của nàng, nên nàng cũng chẳng có khái niệm phải thông báo với Lão phu nhân.

Thân ma ma chột dạ, nói: “Cô nương, ngày mai nô tỳ sẽ đi cùng với cô nương được không?” 

Bà có thể nhìn ra được Ngọc Hi mặc dù còn nhỏ nhưng lại là khá là tự chủ, nên bà ta không dám tỏ ra thái độ chống đối với Ngọc Hi. Nếu không, chỉ e là Ngọc Hi sẽ bài xích bà ta, đến khi đó việc Lão phu nhân phái bà ta đến đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngọc Hi lắc đầu nói: “Để lần sau đi!” 

Lần này không chỉ là đi xem cửa hàng mà còn đi cầm trang sức, chuyện này không thể để Thân ma ma biết.

Ngày hôm sau, Ngọc Hi đến tiệm cầm đồ trước, mấy món nữ trang đổi được sáu trăm lượng bạc. Ngọc Hi sờ mấy tờ ngân phiếu mà trong lòng không yên.

Đến đường Thượng Nguyên, Hướng Dương dẫn nàng vào cửa hàng nhìn xem. Cửa hàng rất bé, còn không bằng một nửa phòng vệ sinh của nàng, nhưng đằng sau cửa tiệm có một viện nhỏ. Trong viện có hai gian phòng chính và hai gian phòng để chứa đồ, ngoài ra còn một phòng bếp.

Phương ma mà nhìn thấy gian nhà đằng sau cực kì vui vẻ: “Cô nương, phía trước cổng chúng ta có thể bán bánh bao, phòng bếp phía sau thì để làm được bánh, còn phòng chính để ở, rất thuận tiện. Hướng quản sự suy nghĩ thật chu đáo.”

Hướng Dương cười nói: “Phương ma ma quá khen rồi.”

Lúc Ngọc Hi vừa xuống xe, để ý thấy người đi lại trên phố cũng khá đông đúc, mở tiệm bánh bao ở đây chắc chắn cũng không đến nỗi nào: “Hướng quản sự, tiền thuê cửa hàng một năm là bao nhiêu.”

Hướng Dương nói: “Một năm hết ba trăm lượng bạc bao gồm cả viện ở đằng sau nữa.” 

Chủ yếu là đằng sau còn có thêm một viện để ở, nếu chỉ tính mỗi tiền thuê cửa hàng không thôi thì sẽ không đắt như thế.

Ngọc Hi thấy nếu giá chỉ như thế thì cũng quá hời: “Hướng quản sự, theo ngươi hợp đồng nên kí mấy năm thì tốt? Còn nữa, lúc kí hợp đồng nên chú ý những gì?”

Hương Dương không vì Ngọc Hi nhỏ tuổi mà coi thường nàng, ngược lại còn tỉ mỉ nói cho nàng những việc cần chú ý khi ký hợp đồng, sau đó nói: “Kí hợp đồng thuê thì tạm thời kí trước một năm.” 

Hướng Dương vốn không biết tay nghề của Phương ma ma như thế nào, nên tốt nhất là chỉ kí trước một năm. Nếu như làm ăn không tốt, tổn thất cũng không đáng là bao, nếu làm tốt thì lại tiếp tục kí. Có phủ Quốc Công làm hậu thuẫn, chủ tiệm này cũng không dám lật lọng.

Ngọc Hi bàn bạc với Phương ma ma một chút liền đồng ý: “Vậy bây giờ chúng ta kí hợp đồng luôn đi.”

Kí hợp đồng xong, Ngọc Hi chuẩn bị trả tiền, Hướng Dương cười nói: “Tứ cô nương, Phu nhân đã nói rồi, kí hợp đồng xong sai người đến phủ Quốc Công kết toán là được.”

Ngọc Hi vẫn khăng khăng tự mình trả, lắc đầu nói: “Đây là tiệm ta mở cho Phương ma ma, đâu thể để Bá mẫu trả tiền cho ta được.”

Hướng Dương cảm thấy Ngọc Hi có chút ý tứ, con người khi thấy tiện nghi ai mà chẳng muốn chiếm thành của riêng, Tứ cô nương thấy tiện nghi lại không hề động tâm, chuyện này đúng là hiếm thấy, nhưng hành động này của Ngọc Hi lại khiến Hướng Dương càng coi trọng nàng hơn.

Mọi chuyện đã vào đâu ra đấy, Ngọc Hi thành khẩn nói: “Sau này Phương ma ma còn phải nhờ Hướng quản sự chiếu cố rồi.”

Hướng Dương thoải mái trả lời: “Cô nương yên tâm, Phu nhân đã phân phó với ta sau này cần phải để tâm đến tiệm bánh bao nhiều hơn.” 

Có cậu ta trông coi tiệm bánh bao, về sau Phương ma ma ở đường Thượng Nguyên này cũng sẽ không chịu bất cứ quấy nhiễu nào.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote