Chương 9: Tính kế (1)

Từ sân của Lão phu nhân quay về Tường Vi viện bình thường chỉ có tốn một khắc thời gian đi đường. Nhưng, Phương ma ma lại thấy quãng đường hôm nay sao mà khó khăn, gian nan hơn ngày thường.

*Một khắc: Mười lăm phút.

Về đến Tường Vi viện, Ngọc Hi cho lui tất cả những người khác, chỉ dẫn một mình Phương ma ma vào phòng.

Phương ma ma nắm chặt lấy tay Ngọc Hi, khóc nói: “Cô nương, lão nô đi rồi cô sẽ thế nào?”

Chồng Phương ma ma mất sớm, lại không có con cái bên mình, còn người thân của bà ở nhà họ Ninh nay cũng không biết đang ở phương trời nào. Rời khỏi phủ Quốc Công, rời khỏi cô nương, bà cũng không biết mình có thể làm nên đi đâu về đâu. Đối với tương lai, bà không chỉ sợ hãi mà còn cảm thấy mù mịt.

Vừa nãy, đi trên đường, Ngọc Hi đã nghĩ rất nhiều, nếu để Phương ma ma rời phủ như vậy thì những ngày tháng sau này của Phương ma ma nhất định cực kì khó khăn. 

Con người ai cũng luôn sợ cảnh không việc gì để làm, như thế tinh thần sẽ trở nên trống rỗng. Thế nên, Ngọc Hi quyết định tìm việc gì đó để Phương ma ma làm. Có việc để làm, cuộc sống trôi qua cũng tốt hơn, cứ như nàng đời trước không có gì để làm thấy cuộc đời dài dằng dặc, nhưng mỗi ngày thêu thùa thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. 

Ngọc Hi cũng cầm lấy tay Phương ma ma nói: “Ma ma, Tổ mẫu muốn ma ma đi, chuyện này đối với chúng ta mà nói có lẽ lại là một chuyện tốt.”

Phương ma ma ngẩn ra: “Cô nương, cô nói gì vậy? Cô nói ta đi là một chuyện tốt ư?”

Ngọc Hi nhỏ giọng nói khẽ: “Ma ma, ma ma cũng biết chúng ta đang rất túng quẫn, nếu như ma ma có thể ra ngoài, mở tiệm buôn bán kiếm tiền, thì ta cũng sẽ dư dả hơn đôi chút, sống trong phủ cũng dễ dàng hơn.” 

Phương ma ma không biết nên nói gì: “Cô nương, chưa nói đến chúng ta không có vốn để mở tiệm, cho dù chúng ta góp được đủ tiền, ma ma cũng có biết buôn bán đâu?” 

Bà chẳng biết gì về buôn bán nếu mở tiệm kiểu gì cũng lỗ vốn!  

Ngọc Hi nói cho Phương ma ma những tính toán của mình: “Ma ma không nhớ à, ma ma biết làm bánh bao và bánh trẻo mà? Mở một cửa hàng bán bánh bao nhất định sẽ kiếm được tiền.” 

Tuy mở tiệm bánh bao không kiếm được nhiều tiền lại rất cực khổ, nhưng đối với Phương ma ma mà nói thì lại là rất phù hợp, có việc làm sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Phương ma ma cười khổ: “Cô nương, làm ăn đâu có dễ thế?”

Ngọc Hi lại nói: “Phương ma ma, ma ma làm bánh bao với bánh trẻo ăn rất ngon mà, nhất định sẽ bán được thôi. Ma ma, ta tin ma ma.” 

Ngừng một chút, Ngọc Hi lại nói: “Ma ma ở bên ngoài kiếm tiền, sau này ta cũng có thêm thu nhập, cũng không phải buồn phiền vì tiền thưởng cho hạ nhân nữa.”

Phương ma ma bị câu cuối cùng của Ngọc Hi làm cho dao động: “Nhưng mà, nếu lỗ vốn thì làm sao?” 

Rời phủ Quốc Công là kết cục đã định, có việc để làm lại giúp đỡ được cho cô nương thì đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, bà lo bà sẽ làm lỗ vốn của cô nương.

Ngọc Hi cười nói: “Chúng ta chỉ mở một tiệm bánh bao nho nhỏ, cũng không cần đầu tư nhiều tiền. Hơn nữa, ta tin tưởng vào tài nghệ của ma ma. Ma ma cũng nên tin vào bản thân mình.”

Phương ma ma đương nhiên tin tưởng vào tài nghệ của bản thân rồi, nhưng bà lại không có lòng tin vào việc làm ăn buôn bán, rõ ràng là bà mù tịt về mấy khoản này. Bà chỉ biết, biện pháp mà Ngọc Hi đưa ra là rất phù hợp với khả năng của bà.

Lão phu nhân đợi sau khi Ngọc Hi đi rồi, hỏi La ma ma: “Rốt cuộc chuyện là như thế nào?” 

Những lời vừa rồi La ma ma nói ngay đến Ngọc Hi còn chẳng tin được, sao lừa nổi Lão phu nhân.

La ma ma đè giọng xuống, khẽ bẩm báo: “Tra ra rồi ạ, “đồ bẩn” đó là do Tiếu bà tử bên cạnh Dung di nương đưa cho Mặc Vân. Còn về việc tại sao Dung di nương muốn hại Tứ cô nương thì Mặc Vân không biết.”

Lão Phu Nhân chuyển động chuỗi phật châu trong tay không ngừng, dù không có bằng chứng gì chứng minh, nhưng kẻ đứng sau chuyện này rõ rành rành là Dung di nương: “Con nha đầu đó có nhược điểm gì bị Dung di nương tóm được.” 

Nếu là chỉ vì tiền tài, nha đầu đó sẽ không đồng ý với Dung di nương. 

Nguyên nhân rất đơn giản, mưu hại chủ tử mà bị tra ra, không chỉ bản thân mà cả nhà đều chết không có chỗ chôn.

La ma ma nhỏ giọng nói: “Mặc Vân có đầu đuôi với con trai của Tiết quản gia.” 

Cái gọi là đầu đuôi thực chất là tư tình vụng trộm. 

Nha hoàn đều là vật sở hữu của chủ nhân, không có sự đồng ý của chủ mà dám thông đồng với người khác, lại là nha hoàn bên cạnh cô nương, chuyện này cực kì nghiêm trọng. Phá hoại danh dự của cô nương, có chết cũng không hết tội. 

Lão phu nhân ngừng chuyển tràng hạt trong tay nói: “Bán đến mỏ quặng đi.” 

Tư tình vụng trộm, mưu hại chủ tử, nếu chỉ trực tiếp đánh chết quá ư là nhẹ nhàng cho ả nha đầu này. La ma ma mặt không đổi sắc vâng một tiếng, đợi một lúc, không thấy Lão phu nhân nói thêm gì liền cẩn thận hỏi: 

“Lão phu nhân, con trai của nhà Tiết Minh xử lý thế nào?”

Lão phu nhân nhàn nhạt nói: “Đưa bọn họ về nông thôn.” 

Mẹ của Tiết quản gia là nhũ mẫu của Lão phu nhân, Lão phu nhân đối xử rất tử tế với Tiết quản gia, thế nên Tiết Minh mới có được vị trí quản sự mua hàng béo bở này. Nhưng có tử tế đến mấy mà dám phá hoại quy củ của Lão Phu nhân thì cũng phải chiu trừng phạt.

Thu thị nghe tin Lão phu nhân trừng phạt cả nhà Tiết quản gia thì rất kinh ngạc, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à? ” 

Tiết gia là tâm phúc của Lão phu nhân, nếu không phải phạm vào tội cực kì lớn, Lão phu nhân cũng sẽ không đưa cả nhà bọn họ về thôn trang ở nông thôn như thế.

Lý ma ma lắc đầu: “Mới sáng sớm, Tứ cô nương đã trói Mặc Vân đưa đến chỗ của Lão phu nhân, nô tỳ nghĩ chắc Tiết gia có liên quan đến chuyện này.”

Thu thị nghĩ cũng không rõ: “Coi như Mặc Vân có làm sai thì cũng chẳng có liên quan gì đến gia đình Tiết Minh cả.”

Đang buồn bực trong lòng, Liễu Ngân tươi cười bước vào phòng thông báo: “Phu nhân, Dung di nương bị cấm túc rồi.”

Thu thị càng cảm thấy chuyện này kì quái. Hiển nhiên có thể thấy là chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ngọc Hi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thu thị đang nghĩ đến Ngọc Hi thì nghe thấy nha hoàn bên ngoài báo, Tứ cô nương đến.

Ngọc Hi thuyết phục được Phương ma ma, nhưng nàng cũng chẳng hiểu gì về buôn bán, Ngọc Hi liền nghĩ đến Thu thị, bà chủ trì mọi việc trong phủ thì nhất định sẽ rất quen thuộc với những việc cỏn con này cho nên liền đến đây học hỏi kinh nghiệm.

Thu thị vừa nhìn thấy Ngọc Hi liền vội hỏi: “Ngọc Hi, sao sáng nay con trói Mặc Vân đưa đến Thượng phòng?”

Ngọc Hi để Thu Thị cho lui tất cả nha hoàn bên cạnh xuống rồi mới kể cho bà nghe tất tần tật mọi chuyện buổi sáng: “Bá mẫu cũng biết tính con, cho dù Mặc Vân có làm việc không tốt con cùng lắm cũng chỉ trách mắng hai câu, không thể nào lại chỉ vì hai ba câu nói đó mà Mặc Vân lại xuống tay với con độc ác như thế! Lí do này thật không đáng tin chút nào.”

Thu thị chốc lát liền hiểu ra tại sao Lão phu nhân lại giam lỏng Dung di nương, thì ra là vì lý do này: “Ả đàn bà độc ác này.” 

Quả là quá ác độc, ngay cả một đứa bé mới bốn tuổi như Ngọc Hi cũng không bỏ qua. 

Ngọc Hi cũng tán đồng với suy nghĩ của Thu thị, Dung di nương rõ ràng là một ả độc phụ, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để xử lí ả ta.

*Độc phụ: người phụ nữ độc ác.

Thu thị cũng đã đoán ra được lí do Dung di nương ra tay hại Ngọc Hi là vì muốn trả thù Ninh thị, bà cũng không dám nói nguyên nhân này cho Ngọc Hi biết, chỉ dịu dàng nói: “Con đến đây, là có chuyện gì à?”

Ngọc Hi nói với Thu thị nàng tính để cho Phương ma ma rời khỏi phủ mở cửa hàng.

Thu thị trầm ngâm một lát mới nói: “Ngọc Hi, mở cửa hàng không dễ thế đâu.”

Ngọc Hi vội nói: “Bá mẫu, con biết muốn mở một cửa hàng là một chuyện không hề đơn giản. Con cũng không trông mong vào mở cửa hàng để kiếm tiền, con chỉ nghĩ tìm chuyện gì đó để cho Phương ma ma làm. Bá mẫu, người của Ninh gia giờ đã chẳng còn ai, Phương ma ma có ra ngoài cũng “tứ cố vô thân”, nếu bây giờ để ma ma đi rồi, ma ma có thể đi về đâu?” 

“Chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, con chỉ sợ Phương ma ma nghĩ nhiều rồi lại tổn hại đến sức khoẻ.” 

Ngừng một lát, Ngọc Hi nói tiếp: “Bá mẫu con mở cửa hàng chủ yếu là để cho Phương ma ma có việc làm thôi, như vậy ma ma sẽ không còn thời gian nghĩ lung tung nữa.”

Thu thị hỏi: “Đây là con nghĩ ra hay Phương ma ma nghĩ ra.” 

Nếu là Ngọc Hi nghĩ vậy thì đứa trẻ này quả thật rất biết quan tâm người khác.

Ngọc Hi nói: “Là con nghĩ ra, Phương ma ma nghe con khuyên mãi mới đồng ý. Bá mẫu, con và Phương ma ma đều không biết tí gì về chuyện mở cửa hàng, nên muốn nhờ bá mẫu chỉ bảo một hai.”

Thu Thị nghe xong cảm thấy khá là thích thú, cười nói: “Muốn mở cửa hàng thì cần phải suy nghĩ tính toán rất nhiều, ví dụ như mở ở khu vực nào, quy mô lớn hay bé, còn phải xem xem ở gần đó có nhà nào cũng mở cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng như con không… ”

Ngọc Hi nghe xong cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói: “Bá mẫu, cửa hàng thì không cần to quá. Ngoài ra thì, tiền thuê ở khu phía đông và phía nam kinh thành cũng đắt lắm, không được.”

Thu thị ngược lại lại cười một tiếng: “Không ngờ Ngọc Hi nhà chúng ta lại hiểu biết nhiều như vậy, con nói không sai, tiền thuê cửa hàng ở khu phía đông và phía tây đều rất đắt, một năm ít nhất cũng lên đến hơn nghìn lượng, cửa hàng bánh bao không thể thuê ở đó.” 

Nếu mở cửa hàng bánh bao ở đó, thì ngay tiền thuê thôi cũng đã không kiếm đủ rồi.

Ngọc Hi hỏi: “Vậy Bá mẫu cảm thấy ở đâu thì thích hợp.”

Thu thị nghĩ một chút rồi nói: “Phía nam là khu bình dân, tuy rằng người dân ở đó không giàu có bằng ở khu phía đông và phía tây, nhưng trong túi cũng có chút dư dả. Chỉ cần bánh bao ngon, thì không cần lo lắng không bán được. Ta cảm thấy con có thể mở cửa hàng bánh bao ở khu phía nam” 

Tiệm nhỏ, tiền thuê không cần quá nhiều, có làm không ngon cũng không lỗ là bao. Nếu như làm tốt, tích luỹ được danh tiếng, đến lúc đó lại mở rộng quy mô cũng không muộn.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote