Chương 8: Mặc Vân

Ngọc Hi bước chân vào Chính viện liền nhìn thấy một đám tiểu nha hoàn đang đứng đầy sân, có khoảng hơn 20 người, tầm tuổi từ sáu đến mười.

Ngọc Như được chọn trước tiên, nàng chọn bốn tiểu nha hoàn dung mạo bình thường, còn Ngọc Tịnh thì cứ nhìn thấy người nào xinh là chọn. Đợi đến lượt Ngọc Hi, số người còn lại đã không nhiều.

Ngọc Hi cẩn thận nhìn một lượt, bỗng nhiên ra lệnh:

“Tiến lên trước một bước.”

Có sáu tiểu cô nương nghe thấy lập tức bước lên phía trước. Ngọc Hi hỏi hoàn cảnh gia đình sáu tiểu cô nương này, sau đó tuỳ tiện hỏi vài vấn đề như bình thường thích làm gì và có quan hệ tốt với ai.

Ngọc Tịnh xì một tiếng cười nhạo: 

“Tứ muội muội, muội đang đùa giỡn cái gì vậy?” 

Chọn nha hoàn thôi chứ đâu phải chọn bạn bồi đọc, cần gì phải quan tâm đến sở thích hay quan hệ tốt với ai.

*Bồi đọc: người học bài, đọc sách cùng.

Ngọc Hi không hề để ý đến sự nhạo báng của Ngọc Tịnh, mà từ sáu người chọn ra ba nha hoàn ưng ý nhất. Ba nha hoàn này đều có cùng một đặc điểm, đó là ăn nói nhanh nhẹn, ánh mắt thuần khiết.

Trở về Tường Vi viện, Phương ma ma cuối cùng cũng có thể mở miệng hỏi:

“Cô nương, sao cô chỉ chọn có ba người? Tường Vi viện còn thiếu tới tận sáu vị trí mà.”

Ngọc Hi nhẹ nhàng nói: “Thà thiếu chứ quyết không nhận bừa.”

Ba nha hoàn mới đến cần phải học thêm quy củ, cho nên vẫn chưa trực tiếp được tới hầu hạ trước mặt Ngọc Hi. 

Khiến Ngọc Hi ngạc nhiên nhất là ngày hôm sau Mặc Vân quay lại. Đời trước Mặc Vân rời khỏi nơi này rất sớm, nàng cũng chẳng có ấn tượng gì về nàng ta, mà lúc đó mới có bốn tuổi, làm sao có thể nhớ rõ được!

Ngọc Hi vừa nhìn thấy Mặc Vân liền có chút ngẩn ngơ. Mặc Vân này cũng quá xinh đẹp đi, mặt mày thanh nhã, dù có mặc một bộ trang phục màu chàm bằng vải thô cũng không che được dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Với tư sắc này, nàng ta nhất định là người đẹp nhất trong mấy nha hoàn của nàng. 

Ngọc Hi bình tĩnh lại, ân cần hỏi: 

“Mẹ ngươi đã khỏi bệnh chưa?”

Mặc Vân rất cảm kích: 

“Mẹ nô tỳ đã khoẻ lại rồi ạ, đa tạ cô nương đã ban thưởng.” 

Mặc Vân là nhan hoàn thân cận của Ngọc Hi đương nhiên biết tình trạng túng quẫn của Ngọc Hi.

Ngọc Hi: 

“Không sao là tốt rồi. Nhưng sắc mặt ngươi trông vẫn còn tiều tụy lắm, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi Mặc Vân lui xuống, vẻ mặt Ngọc Hi trở nên u ám y như bầu trời trước giông tố. 

Mặc dù Mặc Vân nhìn trông có vẻ rất tiều tuỵ, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của nàng ta, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng chỉnh tề, vừa nhìn là đã biết là được chăm sóc cẩn thận. Nếu như hàng ngày phải chăm mẹ ốm sao có thể rảnh rỗi làm những chuyện đó được. 

Ngọc Hi trầm ngâm một lát, gọi Phương ma ma đến hỏi: 

“Ta nhớ là dưới Mặc Hương vẫn còn hai đứa em gái, bọn họ trông có giống Mặc Hương không?”

Phương ma ma lắc đầu: “Ma ma cũng chưa nhìn thấy họ bao giờ.’

Ngọc Hi: “Bây giờ ma ma đi xem thế nào, nếu trông giống Mặc Hương thì ma ma âm thầm đưa đến đây, nhớ kĩ đừng để cho bất cứ ai trong viện biết đến.” 

Phương ma ma không hiểu lắm: “Cô nương, cô định làm gì vậy?”

Ngọc Hi nói với Phương ma ma những nghi ngờ của bản thân sau đó lại nói kế hoạch của mình với bà: “Ma ma, việc này đừng để bất cứ ai biết, nhất định phải tự mình làm nhé.”

Phương ma ma có chút chần chừ: “Cô nương, nếu như cô đoán sai thì sao, lỡ làm như vậy mà xảy ra chuyện…Lão phu nhân nhất định sẽ trừng phạt cô.”

Ngọc Hi đâu có sợ Lão phu nhân trừng phạt: “Ma ma không cần lo lắng, ta vẫn còn nhỏ, Lão phu nhân có tức giận thì cùng lắm cũng chỉ phạt cấm túc ta mà thôi.”

*Cấm túc: nhốt trong phòng không được phép ra ngoài,  tự ăn năn về tội lỗi đã phạm phải.

Phương ma ma do dự nửa ngày mới gật đầu đồng ý. Ngọc Hi khẽ thở dài một hơi, Phương ma ma tuy trung thành nhưng lại không có tâm cơ, chính vì thế mà nha hoàn do bà dạy dỗ ra đều trung hậu có thừa nhưng lại không đủ cơ trí, nỗi khổ của việc bên người không có lấy một nha hoàn đắc lực, nàng đã tự mình nếm trải qua rồi.

*Tâm cơ: chỉ những người có mưu kế, thủ đoạn vì lợi ích của bản thân mà đối phó với người khác.   

Mối quan hệ giữa các nha hoàn có hai loại chính đó là thân thiết và chỉ là xã giao, quan hệ giữa Mặc Vân và Mặc Hương thuộc về mối quan hệ vô cùng thân thiết, hai người lại còn sống chung với nhau trong một căn phòng. Mặc Vân trở về lần này, đương nhiên là sẽ ở tại căn phòng hai người từng ở.

Mặc Vân đang mơ màng ngủ chợt nghe thấy có tiếng mở cửa. Bèn mở mắt ra xem xét, đợi đến khi nhìn rõ, nàng ta liền nhận ra cửa phòng vẫn đang mở. Mặc Vân nghe thấy tiếng động sợ đến mức lông tơ dựng đứng hết lên, nàng ta nhớ rất rõ, trước khi đi ngủ đã khoá trái cửa lại rồi, sao cánh cửa này lại mở ra được.

Đang lúc mơ hồ nàng ta nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng lướt đến bên giường nàng ta. Mặc Vân hét lên một tiếng liền co mình, trốn tại góc tường, cả người đều run lẩy bẩy.

Nữ quỷ bật ra tiếng, hỏi: “Tại sao ngươi lại hại ta.”

Mặc Vân nhìn khuôn mặt lồ lõm những vết mủ của nữ quỷ, sợ đến mức ước gì mình có thể ngất đi. Đến khi nữ quỷ bò lên giường, tỏ vẻ muốn bóp cổ nàng ta, Mặc Vân cuối cùng cũng quỳ xuống cầu xin: 

“Mặc Hương, ta cũng không biết túi hương ấy lại có “đồ bẩn” . Ta không cố ý muốn hại ngươi. Ngươi tha thứ cho ta đi, cầu xin ngươi tha thứ cho ta. Sau này mỗi năm ta sẽ đốt cho ngươi thật nhiều tiền, thật nhiều tiền.”

*Đồ bẩn: đây là chỉ túi hương có chứa virut gây bệnh đậu mùa.

Nữ quỷ nghe thấy thế vội vàng hỏi: “Túi hương gì cơ?”

Mặc Vân vừa định mở miệng trả lời liền phát hiện không đúng, nhìn chòng chọc vào người nọ, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là người nào? Lại dám  giả thần giả quỷ ở đây.”

Ngọc Hi đứng ngoài cửa thực không còn gì để nói, mới nói có hai câu mà đã bị lộ mánh, nha đầu này đúng thật là không làm nên trò trống gì.

Đúng lúc này Phương ma ma bước vào, tóm chặt lấy Mặc Vân: “Ngươi nói đến túi hương nào? Dấu “đồ bẩn” gì?” 

Mặc Vân nhìn thấy Phương ma ma với những người đang đứng ở cửa, lúc này thì còn gì mà nàng ta không hiểu. Mặc cho Phương ma ma truy hỏi thế nào, nàng ta chỉ cắn chặt răng nói là mình bị doạ sợ nên ăn nói lung tung, không hề khai ra bất cứ điều gì.

Ngọc Hi bước vào phòng nhìn Mặc Vân: “Ngươi còn không nói thật?”

Mặc Vân quỳ trên đất nói: "Cô nương, vừa nãy nô tỳ bị doạ sợ quá nên mới ăn nói lung tung. Cô nương, oan uổng cho nô tì quá.”

Ngọc Hi biết những người bên cạnh mình thân phận không đủ để khiến cho nàng ta sợ, có thẩm vấn cũng không thẩm ra được cái gì, lập tức sai người trói Mặc Vân lại. 

Trời vừa mới sáng, liền dẫn Mặc Vân bị trói như cái bánh chưng đến Thượng phòng. Lão phu nhân cho dù không muốn gặp nàng, nhưng cũng không thể tha thứ cho người đã hại nàng.

Lão phu nhân vừa mới rửa mặt xong liền thấy Phỉ Thúy bước vào, nhỏ giọng bẩm báo lên: 

“Lão Phu nhân, Tứ cô nương trói Mặc Vân đưa đến đây. Không biết Mặc Vân làm sai chuyện gì mà Tứ cô nương lại xuống tay ác như vậy.” 

Đường tẩu của Phỉ Thúy là biểu di của Mặc Vân, hai người tính ra cũng là thân thích. Thực ra những mối quan hệ trong phủ Quốc Công khá là rối rắm phức tạp, con cháu đám nô bộc trong phủ đều có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhau cả.

*Đường tẩu: vợ của anh họ bên nội;  Biểu di: em gái của mẹ.

Lão phu nhân nhíu nhíu mày, cho dù bà không thích Ngọc Hi, nhưng bà cũng biết không phải vô duyên vô cớ mà Ngọc Hi lại trói nha hoàn đưa đến Thượng Phòng: 

“Để nó tiến vào đi.”

Ngọc Hi nhìn thấy Lão phu nhân lập tức quỳ xuống: 

“Tổ Mẫu, con biết sáng sớm làm phiền ngài là không đúng. Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, con không thể tự xử lý nên mới phải đến cầu xin Tổ mẫu.”

Lão phu nhân khẽ phủi phủi mấy hạt bụi không hề tồn tại trên vạt áo, sửa lại vạt áo cho ngay ngắn rồi mới mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Ngọc Hi liền kể lại chuyện tối hôm qua, sau đó nói: “Hai ngày trước khi con bị nhiễm đậu mùa, Mặc Vân có làm cho con một cái túi hương rất đẹp.” 

Ý nghĩa của câu này không cần giải thích cũng đủ để hiểu.

Mặc Vân cả người đổ gục, ả ta vốn cho rằng Ngọc Hi sẽ giao ả ta cho Thu thị xử lý, thế nên tối qua đã chuẩn bị sẵn lời khai. Nhưng khi biết Ngọc Hi đến Thượng phòng tìm Lão phu nhân, ả ta biết bản thân xong rồi, Thu thị hiền lành, sẽ không xử lý ả ta quá nặng, cho nên sẽ không vì vài câu nói của Tứ cô nương mà đưa ả vào chỗ chết, kết quả tệ nhất cũng chỉ là bị bán đi mà thôi. 

Nhưng, lão phu nhân lại khác, chỉ chứng tỏ được chuyện này là thật, chẳng cần biết có chứng cớ hay không, ả ta nhất định chết không có chỗ chôn.

Lão phu nhân siết chặt tay, trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ngọc Hi liền nói ra những gì mà nàng tra được tối qua: “Tối qua con hỏi đám Mặc Cúc, họ nói sau khi con bị bệnh thì cái túi hương đó bị Ngọc Hương cầm đi.”

Lão Phu nhân cũng không nhìn đến Mặc Vân đang không ngừng giãy dụa trên đất, mà tiếp tục hỏi: “Tại sao ngươi lại nghi ngờ Mặc Vân ?”

Ngọc Hi cũng chẳng giấu giếm nói: “Thực ra sau khi con khỏi bệnh luôn nghi ngờ. Con luôn ở trong Tường Vi viện không hề đi ra ngoài, sao có thể nhiễm bệnh đậu mùa được? Cho đến khi quay về Tường Vi viện nghe tin Mặc Hương cũng nhiễm đậu mùa mà chết, con cảm thấy rất kì lạ.” 

Ngừng lại một chút, Ngọc Hi cũng nói luôn tại sao mình lại nghi ngờ Mặc Vân.

Lão phu nhân rất ngạc nhiên nhìn Ngọc Hi, không ngờ con bé này khỏi bệnh rồi lại thông minh ra: “La ma ma, kéo xuống tra hỏi cho kĩ.” 

Cái gọi là tra hỏi cho kĩ này không chỉ đơn giản chỉ là dùng miệng tra hỏi mấy câu mà là phải dùng hình để tra hỏi. 

Chưa hết thời gian nửa nén hương, La ma ma quay lại bẩm: “Lão phu nhân, nha đầu kia khai là do Tứ cô nương trước kia trách phạt nàng ta một trận, nàng ta tức quá nên đã bỏ “đồ bẩn” vào trong cái túi hương đó.”

Trong mắt Ngọc Hi loé lên sự tức giận, đây rõ ràng là đổ tội cho nàng mà, Lão phu nhân lẽ nào cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua, mạng của nàng không phải là mạng sao ?

Lão phu nhân liếc nhìn Ngọc Hi đang không chịu phục, chậm rãi nói: “Phương ma ma bên cạnh ngươi tuổi cũng đã lớn rồi, cũng nên để nàng ta rời đi thôi.” 

Không nói đến việc Phương ma ma quản lý Tường Vi viện không đến nơi đến chốn, riêng chuyện để cho Ngọc Hi bày trò giả thần giả quỷ bà đã không thể chấp nhận nàng ta ở lại rồi.

Ngọc Hi trợn tròn mắt, sao không trừng phạt Dung di nương mà lại đuổi Phương ma ma đi.

Lão phu nhân căn bản không quan tâm đến phản ứng của Ngọc Hi, chỉ nhìn nha hoàn đứng bên cạnh nói: “Hồng San, ngươi cùng Tứ cô nương trở về Tường Vi viện.”

Hồng San là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Lão phu nhân, Lão phu nhân nói vậy là muốn đưa Hồng San cho Ngọc Hi. Hồng San có vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, nghe Lão phu nhân nói vậy không hề do dự mà đi đến trước mặt Ngọc Hi, hành lễ với nàng.

Giờ phút này, Ngọc Hi đâu còn tâm trạng mà nhìn Hồng San, trong đầu nàng chỉ nghĩ sau khi Phương ma ma bị đuổi khỏi khỏi phủ Quốc Công thì sẽ ra sao? 

Đời trước, Phương ma ma bị đuổi đi thì không lâu sau ốm chết, lẽ nào việc này lại lặp lại một lần nữa. 

Không được, tuyệt đối không được. 

Nhưng nàng có cầu xin Lão phu nhân cũng vô dụng, chuyện này nàng phải tự nghĩ cách giải quyết. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến thế, muốn tóm lấy Dung di nương nhưng lại khiến Phương ma ma bị đuổi đi.

Lão phu nhân thấy Ngọc Hi không hề mở miệng cầu xin lấy một câu, chân mày nhăn lại, bà cảm thấy Ngọc Hi có hơi bạc bẽo, nhưng khi nhìn thấy nàng mặt mũi trắng bệch, ngay cả đứng cũng không vững nên không nói thêm gì nữa.

Phương ma ma biết Lão phu nhân muốn đuổi bà đi, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, muốn xông vào phòng cầu xin Lão phu nhân. 

Nhưng Ngọc Hi đã cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói: “Ma ma, chúng ta quay về rồi nói chuyện sau.” 

Lão phu nhân đã quyết đinh thì sẽ không bao giờ thay đổi. Giờ mà xông vào cầu xin, ngoài việc bị “dạy dỗ” một trận ra thì chẳng có ích gì.

Hồng San thật hết lời với Phương ma ma, nhưng thái độ của Ngọc Hi lại khiến nàng ta ngạc nhiên. 

Hôm nay, có trông thấy mới biết Tứ cô nương đã thay đổi rất nhiều. Không hề rụt rè sợ hãi hay khóc lóc mỗi khi gặp chuyện nữa, trở nên rất có chủ kiến. 

*Chủ kiến: suy nghĩ, suy tính riêng của bản thân.

Hồng San tuy tiếc nuối vì không được ở bên lão phu nhân nữa, dầu gì thì làm nha hoàn của Lão phu nhân vẫn tốt hơn là ở bên Tứ cô nương. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, thứ nhất, việc này là do Lão phu nhân quyết định nàng ta không thể cãi lời. Thứ hai, Tứ cô nương mới bốn tuổi, nàng hầu hạ bên cạnh tứ cô nương thêm năm sáu năm nữa, đợi đến khi thích hợp liền để mẹ nàng cầu cô nương cho nàng được gả ra ngoài.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

5

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote